Cuộc đời này dài hay ngắn?

*Photo: Ibai Acevedo

Theo các bạn, thì cuộc đời này có dài không?

Hồi còn nhỏ, khi là học sinh cấp hai, có một thời gian dài tôi ghê sợ cái chết. Ngày nào trước khi đi ngủ, tôi cũng sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Rồi tôi tự hỏi mình là “Khi nhắm mắt rồi, sẽ còn biết gì nữa không, rằng có hay không một thế giới bên kia?” Hồi ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu được những thứ lớn lao như kiểu: “Ý nghĩa của cuộc sống này là bạn để lại được những gì?” Tôi chỉ nghĩ được là: “Chết thì thật là kinh khủng, không còn biết hay thấy được gì nữa…”

Hồi tôi lớn thêm được một chút, biết suy nghĩ một chút, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự ra đi của một người thân trong gia đình mình – ông ngoại. Khi tôi bắt được xe về kịp, thì ông tôi đã chẳng thể nói chuyện được với tôi nữa rồi. Tôi không còn nhớ nổi cảm giác của mình như thế nào khi đó nữa, tôi chỉ nhớ cái hình ảnh bà ngoại tôi ngồi đó, họ hàng ngồi đó, ông tôi nằm ở kia, im lặng, và chỉ im lặng thôi… Chỉ có tiếng tụng kinh phát ra từ cái đài cứ đều đều… Lần đầu tiên, tôi mang trên đầu mình vành khăn trắng, lần đầu tiên tôi thấy chia ly. Tôi biết, một ngày tôi cũng im lặng…

Cuộc đời một con người, được tính là từ lúc người đó sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay.. từ thuở còn oe oe khóc, chẳng có lấy một kí ức, đến thời bắn bi, nghịch đất, đến lúc đi học, có việc làm, xây dựng gia đình, có con cái, về hưu an dưỡng tuổi già… Xoay vòng và xoay vòng, tóc xanh rồi tóc bạc….

Cuộc đời này thật ngắn

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73 tuổi – tôi đọc được ở đâu đó là như thế. Nghe có vẻ là một con số thật lớn, những 73 năm cơ đấy. Vậy sao chúng ta vẫn nghe thấy những cụm từ như kiểu: “Chẳng mấy chốc” “Nhanh thật” Ừ, thì đúng là thật nhanh.

Cuộc đời này thật nhanh, nhanh về mặt “tốc độ”, nghĩa là “thật ngắn” về mặt “độ dài”. Vèo một cái, bạn có nhớ cháy những ngày thơ bé không – khi bạn chỉ là con bé con, thằng bé con, tay cầm củ khoai lang, mặt mày lem nhem, hò hét váng trời? bây giờ bạn đã trở thành một đứa sinh viên lớn tướng, cao hơn mẹ. Rồi không lâu sau, vèo cái nữa, bạn sẽ là một người mẹ, người cha, bố mẹ ngày nào thành ông bà cả. Nhìn lại phía trước, bạn thấy mình đi được một quãng đường dài. Như một cái chớp mắt vậy…

Cuộc đời này cũng thật dài

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng cuộc đời cũng dài lắm đấy. Bạn có thấy những giây phút bản thân cảm thấy cô đơn, trống trải là những lúc thời gian cứ dài, dài ra mãi, chẳng làm sao mà trôi qua cho được…. Bạn có thấy những lúc bạn thấy mình như là tỷ phú thời gian, thật sự thật sự quá rảnh, rảnh đến nỗi chẳng biết làm gì cả, thôi thì ngồi lướt web, facebook chém gió nhé, thôi thì chơi game “giết thời gian” nhé, cho đời nó bớt nhạt… Lúc đấy, “một ngày dài tựa ba thu”…

Sau những ngày bạn thấy cuộc đời cũng thật dài như thế, bạn lại thấy cuộc đời thật ngắn

Thời gian trôi qua thật là lãng phí. Sau những ngày bạn ốm đau, nằm liền tù tì, bạn sẽ thấy tiếc những ngày mình khỏe mạnh, vẫn ngồi lì lì ra lướt facebook và comment, và like, đọc những thứ vô bổ, cười vì những thứ vô bổ, bạn thèm được học một cái gì đó ngay lập tức, thèm được đọc một quyển sách, nhưng lúc đó, mắt cứ díu lại chẳng muốn mở ra, đầu óc đau như có ai đập mạnh.

Sau những ngày rong chơi “tẹt ga” bạn quay lại nhìn, thấy mình chẳng có nổi một chữ trong đầu…Và điều đáng sợ nhất, sau tất cả những gì bạn đã sống, bạn cảm thấy hối hận. Bạn bắt đầu nói: “Giá như… Tôi sẽ…” Bạn biết rằng “Giá như” cũng chỉ là “Giá như” thôi, đúng không nào? Bạn chẳng thể nào mà quay lại được nữa. Thời gian có giữ được đâu…

Hãy cứ sống hết mình thôi!

Vậy đấy, cuộc đời lúc dài lúc ngắn, lúc tròn lúc méo. Lúc thì thời gian trôi nhanh cái vèo, lúc cứ như một con rùa lê mãi mà chẳng lê nổi bước… Nhưng bạn biết không, có một “cuộc đời” là một điều may mắn đấy, vì chúng ta có được cơ hội để nhìn ngắm thế giới tươi đẹp ngoài kia, có gia đình là “điều tuyệt vời nhất”, có bạn bè xung quanh, ta có thể cười, có thể khóc, biết vui biết buồn, biết trải nghiệm. Đó là một món quà thật tuyệt.

Khi tôi hiểu ra những gì cuộc sống ban tặng để tôi có được một cuộc đời, hẳn là tôi vẫn rất sợ cái chết như hồi tôi còn là một cô bé cấp hai, nhưng tôi không ghê sợ nó như ghê sợ một kẻ giết người, tôi chỉ sợ mình không đủ thời gian. Tôi hiểu rằng “chết” là một sự sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa. Chết là xóa bỏ cái cũ, bắt đầu cái mới. Chết nói với bạn rằng “Thời gian của mày chỉ có thế thôi, liệu mà dùng đi. Một ngày mày sẽ chết đấy!” Cái chết tồn tại để bạn biết được rằng được sống là điều quý giá như thế nào.

Cuộc đời này dài hay cuộc đời này ngắn? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết một điều, cuộc đời này có giới hạn, thời gian của bạn là có giới hạn. Vì vậy, hãy sống hết mình nhé. Hãy yêu thương hết mình, đam mê hết mình, cống hiến hết mình, còn cuộc đời dài hay ngắn, cứ kệ nó đi.

 

Totto Chan

Comments

0 comments on “Cuộc đời này dài hay ngắn?”
  1. KenJi says:

    Bài viết của bạn đã thực hiện được đúng “sứ mệnh” của nó, là để người đọc hiểu được trọn vẹn những gì bạn muốn truyền tải. Mình hoàn toàn đồng cảm và cảm ơn bạn vì những ngôn từ thật nhẹ nhàng.

  2. Nguyễn Thanh Bạch says:

    cám ơn tác giả vì bài viết!

Bình luận