21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tại sao bạn nên về quê để thấy cuộc đời có ý nghĩa vô cùng

*Photo: Ha Hai

 

Quê thì ai mà chả có nhỉ?

Quê ngày xưa trong mắt bọn trẻ con là lũy tre làng, đường đắp đất, nhà mái rơm khô. Quê bây giờ hiện đại và khang trang hơn nhiều rồi. Lắm nơi cũng chả thua gì phố. Thế nhưng về quê vẫn là một trải nghiệm thú vị. Về quê vẫn có nhiều chuyện để nhớ, để vui, để ngẫm và để kể.

Đầu tiên là chuyện thanh niên quê. Chắc ai cũng đã từng nghe kể về độ hung hãn của thanh niên làng rồi phải không? Bạn băn khoăn tự hỏi liệu đó là sản phẩm trên phim ảnh hay ngoài đời thực. Tôi dám cá với bạn, đi đường làng quê nếu không muốn ô tô bị đập nát kính xe thì nên đi từ tốn và hạn chế bóp còi. Quán bi-a đầu xóm quê nội tôi tụ tập toàn các anh tài hảo hán, sẵn sàng phang nhau sống chết chỉ vì một cái nhìn đểu hoặc chơi ngông.

Tối hôm qua chính mắt tôi chứng kiến suýt đập nhau ở cái cầu qua rạch gần nhà, sự kiện này quy tụ ngót nghét 30 thanh niên. Lý do rất đơn giản: “Thằng kia nhìn đểu, mày săn nó về cho anh!” Nói đến đây tôi lại chợt nhớ hôm qua, với một cơ bi-a duy nhất, tôi chọc bóng cái rộp đầy tự tin, đứng dậy hất cằm “ra tiền” với toàn các ma cô trong xóm. Không phải tôi là em giai Hải Phòng của ông anh chắc giờ tôi bết xác.

Thứ hai là cái nếp sinh hoạt bên quê. 5 giờ rưỡi chiều ăn tối, 7 giờ tối ngồi chè chén xem thời sự. 8 giờ trải đệm, 8 rưỡi bắt đầu ngáy luyện giọng. Thanh niên nào khó ngủ, ra ngoài tâm sự với ông chó ông mèo ông gà. Còn ở thành phố, 11 giờ là giờ tôi hay dùng bữa tối..

Những thanh niên không ý chí, quen thói tiêu tiền nên về quê để biết con người ở đây sống ra sao. Bạn sẽ gặp bất kỳ đâu đó với một căn nhà hầm cấp 4 rộng cỡ 20-25 mét vuông, bên đường ruộng mù mịt bụi, khoảng đất con con trồng dăm cái rau sâu, vài ô mạ, tôi tự hỏi người ta lấy tiền đâu để trang trải hóa đơn, sinh hoạt phí. Ờ.

Ấy thế mà họ vẫn sống!

*Photo: Lê Văn Thành Sơn Photography
*Photo: Lê Văn Thành Sơn Photography

Tôi nghĩ nếu ai đang chưa tìm thấy một nghị lực sống, đang bế tắc trước cuộc đời, không tin vào số phận, chán ghét gia đình mình.. có thể ta nên thử về quê, đi xa một chuyến. Ta sẽ ước ao chạy về nhà và ôm lấy khuôn mặt mẹ già mình và xin lỗi biết bao, sau khi chứng kiến cái dáng đi xiêu vẹo, cái mồm móm mém, làn da đồi mồi của một cụ bà nào đó quẩy đôi quang gánh chợ chiều. Ta sẽ quyết tâm về tìm được một việc làm khi thấy cảnh một bà mẹ trẻ làm ruộng nuôi ba đứa con nhỏ thò lò mũi xanh..

Ta sẽ thấy vui và cuộc đời ý nghĩa vô cùng, khi trước mặt là bao người thân lâu ngày cách xa. Có thể ta sẽ huýt sáo, yêu đời sau một chuyến đi chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh còn đói kém. Để rồi nếu cuộc sống có đẩy ngã, ta cũng lại đứng dậy, cười khẩy “sợ đếch gì” và rồi đi tiếp về phía trước.

Về quê đi, để thấy chân tình từ cái cách đón tiếp, câu nói chuyện, món quà gói mang về. Từ câu chỉ đường của người không quen biết đến cái tình xa ngái bao lâu.

Thế là lại đợi một năm. Rồi thời gian cứ vồ vập, lại nhiều năm trôi qua để về quê. Tôi chả cần lớn nữa, chỉ mong mọi người ở quê cũng đừng già yếu đi thôi…

 

Lãng Khách Đi Tìm

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

  1. tôi chưa bao giờ thích cái kiểu “hãy thấy mình hạnh phúc vì còn những người khác bất hạnh hơn” (mặc dù điều này được nhai đi nhai lại trong hàng nghìn bài viết), giả sử bạn là người bất hạnh nhất thế giới, bạn vẫn có thể cảm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc, đó mới là điều đáng mừng. dù sao vẫn thích câu này “để rồi nếu cuộc sống có đẩy ngã, ta cũng lại đứng dậy, cười khẩy “sợ đếch gì” và rồi đi tiếp về phía trước”.

Trả lời Long Nguyễn Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI