Mỗi con người là một điều đặc biệt trên thế giới này, chẳng ai giống ai cả

*Photo: Ibai Acevedo

 

“Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao.” – John Mason

Chiều qua, tôi vừa hỉ hả ngồi trước lap đọc liền tù tì “Chân Ngắn Sao Phải Xoắn”. Tất nhiên là cái truyện đó được xếp vào hàng “hoang tưởng” quá đi rồi, lại toàn giai đẹp lung linh – mô tuýp kiểu quen thuộc như trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Thế giới của Đỗ Tiến Phượng có Vương Lực Hoành – tên kêu như  chuông, có chàng Lãng Tử – mối tình đầu thầm lặng, chảy bỏng và đầy khao khát của cô, có Cây Sậy, Bi Ve – hai thằng bạn thân quý báu, có Chuối Hột, Bẹ Cải, và Cục Kẹo. Ngoài những chuyện tình yêu như bao chuyện tình yêu khác  có bắt đầu, có chia tay, có quên lãng, có tìm ra tình yêu đích thực và hàng tỉ tỉ thứ tương tự, điều tôi ấn tượng chính là sự tự tin vô đối, tự tin gần như đến mức hoang tưởng của Chân Ngắn.

Chân ngắn, mặt đen, và có con mắt y chang nàng Tây Thi Đậu Phụ, nhưng cô vẫn có một sự tự tin đến mức đáng kinh ngạc, tự tin vào nhan sắc tiềm ẩn – tất nhiên là vẫn ở dạng tiềm ẩn, tự tin vào sự thông mình mà mình có, tự tin với đôi chân 89 cm đời đời chẳng thể dài ra được nữa, tự tin và cóc thèm quan tâm những tiếng ì xèo sau lưng người khác khi cô xin việc vào một vị trí khá ngon nghẻ trong công ty với bộ dạng “cái quần dài lượt thượt” dẫm gấu, và người thì giống như “một con cá trích đóng hộp”.  Một con người yêu đời và hồn nhiên đến “kinh thiên”, một con người dũng mãnh bỏ được ngoài tai tất cả những sự so kè gièm pha của người khác để được sống với đúng – nhất – là – mình…

Con người ta sinh ra là một nguyên bản

Mỗi con người là một điều đặc biệt trên thế giới này, chẳng ai giống ai cả. Người ta không được chọn cho mình hình hài mà linh hồn mình sẽ trú ngụ. Vậy nên bên cạnh những người được gọi là “người đẹp” có những “người không đẹp”, bên cạnh những con người sinh ra may mắn có được cơ thể nguyên lành là những người khuyết tật, mất đi một hoặc nhiều giác quan, mất đi một hoặc nhiều bộ phận của cơ thể.

Thế nhưng thật là may mắn, dù lành lặn hay không lành lặn, dù đẹp hay bị thiên hạ coi là xấu, cuộc đời vẫn ban cho họ cái đầu và quả tim. Ai cũng có yêu thương, ai cũng có những đam mê, những ước mơ, khao khát. Và hẳn rồi, ước mơ thì bao giờ cũng đẹp.. mỗi đứa trẻ hồi bé đều có những ước mơ thật hoành tráng và màu mè, làm nhà du hành vũ trụ, làm phi công, làm cảnh sát…

Vậy tại sao có rất nhiều người lớn lên có những cuộc sống giống nhau?

Rồi người ta – khi không còn là trẻ con nữa, khi trở thành cái bộ phận trong “rất nhiều người lớn lên” kia, có một lúc nào đó tự hỏi, rồi tự trả lời: “Ước mơ chỉ là ước mơ thôi, cần phải thực tế một chút..” Xã hội đầy rẫy những lừa lọc và rối ren, kiếm được miếng cơm manh áo là may rồi, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi ra còn thất nghiệp đầy ra đấy, nói gì đến chuyện thực hiện được ước mơ. Chao ôi là xa rời và viển vông. Chao ôi là toàn mơ mộng…

Để rồi, vào ngày cuối cùng của cuộc đời, người ta lại nuối tiếc những gì người ta chưa làm được. Ta muốn leo nên một đỉnh núi kia, ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn, nhưng đâu có thời gian chứ, ta còn phải kiếm tiền. Ta muốn có một cuộc hành trình để đời. Ta muốn viết một quyển tiểu thuyết…Ồ, chắc là chỉ những người vĩ đại mới có thể làm được…Và họ trở lại là cát bụi, trong lòng còn vô vàn tiếc nuối…

Nếu một mai kia, bạn xa rời cõi đời này, thì điều bạn muốn làm là gì? Có phải là lên lớp học môn Triết Học, đi làm nghe lời cằn nhằn của sếp, chạy đến lớp học Tiếng Anh để thi vào công chức, hay là làm những điều bạn thích?

“Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống cuộc đời của người khác.” – Khuyết danh

Tại sao phải ăn mặc thế kia – vì thế kia mới là mốt, mà không được ăn mặc thế này, theo kiểu mình thích? Tại sao phải nói quyển sách này rất hay vì mọi người đều thấy hay? Tại sao phải thích bài hát này – vì bạn thân của mình cũng thích bài hát này? Tại sao phải làm việc đó – vì việc đó có thu nhập ổn định chứ không phải vì đó là việc mình thích?

Tại sao phải có người yêu vì tất cả mọi người bằng tuổi ấy đã có – còn mình thì chưa? Tại sao  phải chết mê chết mệt KimTan, khi bạn thích Mario Mauro hơn? Tại sao phải học Tiếng Anh nếu bạn thích tiếng Thổ Nhĩ Kỳ…

Tại sao phải cưới một cô vợ mang tên một trường đại học với chuyên ngành kinh tế, vì bố mẹ và các bác bảo rằng dễ xin việc lắm, mà không gắn bó với niềm đam mê viết lách, trở thành một nhà báo có thể bôn ba khắp nơi nơi của bạn? Đơn giản, thì cứ là chính mình thôi…

Cứ quần ngố áo phông, tóc ngắn nếu đó là bạn, trong khi những người bạn cùng tuổi tóc dài, váy áo tha thướt. Cứ thích nghe dân ca trong khi toàn bộ bạn bè thích nghe nhạc trẻ, có sao đâu, bạn thích dân ca mà… Cứ điên cuồng làm những điều mình thích đi…

Vì cuộc đời này là của bạn mà.

 

Totto Chan

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
nicogez
Guest
nicogez

Chuyen don gian khong can ban!.