Ai sẽ khóc cùng mình?

*Photo: Ibai Acevedo

 

Trước tiên tôi muốn hỏi các bạn vài điều. Trong cuộc đời này các bạn đã quen biết bao nhiêu người? Rất nhiều đúng không? Thế trong tất cả những người các bạn quen biết ấy có bao nhiêu người ta coi là bạn bè? Không nhiều đúng không? Và trong tất cả những người ta coi là bạn bè ấy có bao nhiêu người mà khi bạn gặp khó khăn, vấp ngã mà bạn tin chắc rằng sẽ bên cạnh mình? Nhìn vào danh bạ điện thoại xem, rất ít đúng không?

“Khi bạn cười cả thế giới sẽ cùng cười với bạn, khi bạn khóc bạn sẽ phải khóc một mình.” – Stanley Gordon West

Đó là câu nói đầy chua xót của Oh Dal-su trong bộ phim kinh điển của Hàn Quốc “Old Boy”. Thật ra hắn nói câu ấy trong tình cảnh hơn chục năm bị nhốt trong tù, chứ làm gì mà bi kịch đến mức ấy, chả lẽ con người mà lại không có một người bạn, một người tri kỷ để khóc cùng hay sao? Ủa, mà có khi nào như vậy thật không? Rằng chúng ta đang dần cô quạnh trong cái vũ trụ trụ này. Nơi mà những hào quang và tiền tài, những bức tường công nghệ đang khiến con người dần xa nhau.

Và rằng một lúc nào đó khi chạm trán một nỗi buồn to lớn hay một cú vấp ngã nặng nề ta phải đóng cửa phòng và khóc một mình như anh bạn diễn viên Hàn Quốc nói hay sao? Cũng có thể lắm đấy. Thử tưởng tượng xem. “Tớ mới trúng số” “Xe tớ hết xăng giữa đường, không còn một xu trong túi”. Trong hai câu ấy, bạn nghĩ câu nào sẽ có nhiều người đến bên bạn hơn? Đấy, khi bạn khóc không có nhiều người khóc cùng đâu, tin tôi đi.

Không nhiều chứ không phải là không có

Con người lạ lắm, khi trở thành người lớn người ta làm gì cũng phải tự đặt một tá câu hỏi. Mình làm điều đó để làm gì? Có lợi gì không? Có tốn công tốn sức không? Có hại gì cho bản thân không? Vân vân và vân vân. Họ lấy những câu hỏi ấy áp dụng cho tất cả những việc mình làm, điều đó cũng tốt thôi, tuy nhiên họ áp dụng luôn cho mối quan hệ giữa người và người. Tức là rất ít người đến với nhau theo kiểu chân tình hay đơn giản là thích nhau như hồi còn nhỏ. Tất cả đều phải trải qua kiểu câu hỏi: “Mình quen hắn để làm gì?”

Thế nên những tình bạn thật sự thường chỉ đến từ thời cùng nhau cởi truồng tắm mưa, từ thời mà hai đứa đánh nhau tơi tả rồi bỏ ra bật cười haha, từ thời mà cùng nhau thở hì hục đạp xe đến trường, từ thời mà… Những suy nghĩ còn ngờ nghệch và non dại, không tính toan, không lợi dụng, dần dần nó phát triển thành một sợi dây tình bạn chặt chẽ. Và có thể chính những con người ấy nằm trong cái số không nhiều những người sẽ khóc cùng mình. Và nếu bạn đang có một tình bạn đúng nghĩa đến mà phá vỡ những quy tắc trên thì thật tuyệt, dù sao thì tình người vẫn còn tồn tại.

Trong cuộc đời mỗi con người, có thể chúng ta có rất nhiều người yêu trong những khoảng thời gian khác nhau. Nhưng chỉ vài người bạn luôn bên ta trong suốt cuộc đời này!

Thật ra bài viết này cũng có phần bi quan, người viết có thể đang mất dần niềm tin vào những người hiện đại, những con người mà hắn gặp sau này. Nhưng kệ hắn đi, tình bạn là một điều đáng quý, tôi tin là nó vĩ đại và đẹp đẽ chẳng khác gì tình yêu hay tình thân, những tình cảm ấy vẫn cứ tồn tại song song và không thể thiếu trong mỗi tâm hồn con người, vì thế hãy trân trọng nó, cứ trân trọng những người bạn mà chúng ta đang có cho dù người đó có đem xăng lại khi bạn hết xăng giữa đường hay không.

Tuy nhiên, người nào đem xăng lại cho bạn thì hãy nhớ ôm người đó thật chặt, thật chặt nhé, ôm để đi hết đoạn đường đời này, để khi bạn khóc sẽ có người, đơn giản là, đứng đó khóc cùng!

Đọc đến đây tôi tin rằng trong đầu ai cũng đang nghĩ đến một hoặc vài người. Bạn không cô đơn đâu.

 

David Bectam

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of