“Xinh” với “Đẹp” khác nhau đấy

*Photo: Max Ho

 

Tết nhất bị chết đuối trong mớ câu hỏi: “Người yêu đâu sao không dẫn về?” hay “Sao con ấy xinh thế mà không yêu?” và hàng tá thứ tương tự. Tôi thường hay trả lời: “Tại cô ấy chưa đẹp.” Nhân đầu năm mới, tôi xin chia sẻ chút quan niệm cá nhân về XINH và ĐẸP.

XINH

Giờ nói xinh gái thì nhiều lắm. Chưa kể thành phố tôi là một trong những thành phố có nhiều gái XINH nhất cả nước – Hải Phòng. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, quay đầu nửa vòng thôi là đã lọt vào mắt tới 3 cô hàng xóm xinh xắn. Chưa kể giờ công nghệ trang điểm nhan nhản, quần áo kiểu cách tràn lan, đôi khi còn phát sinh ra cái bệnh gọi là “bội thực gái xinh”. Đấy mới là tính riêng trên đường phố thôi đấy. Còn số lượng hot girl ảo trên mạng giờ cũng đã “bão hòa” nhờ vào Camera360, Instagram và nhiều “chuyên gia trang điểm” khác.

Cũng nhờ đội ngũ đông đảo cái sự xinh ấy mà tôi rút ra được cái khuôn mẫu chung. Để được khen xinh dễ lắm. Miệng cứ phải chúm chím, mắt cứ phải lens – to mà vô cảm, da cứ phải trắng bóc màu bạch tạng, và vạn vật xung quanh khiến em như đang chụp hình lúc nhà đang cháy. Ai có “đầy đủ điện nước” (ngôn ngữ của dân soi hàng), biết uốn éo, biết khoe chỗ các anh muốn nhìn thì càng được tâng bốc lên tới hàng “hot girl” “xinh như hàn quốc” “làm người mẫu đi em ơi”.

Có lần tôi bắt gặp trên mạng một bức ảnh một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, trang điểm kĩ càng cầm iphone tạo dáng trước gương chụp ảnh, phía sau xa xa là một bác gái khoảng 50 tuổi đang quét nhà, hoàn toàn không biết cô gái đang chụp hình. Caption của bức ảnh đó là: “Lâu lắm mới được chụp ảnh cùng với mẹ. Thương mẹ vất vả nhiều.” Vậy mà vẫn rất nhiều người vào bình luận khen vẻ đẹp của cô gái thay vì nhận xét về cái đắng của bức ảnh.

Thế nên giờ tôi thấy cái chuẩn mực XINH nó mất gốc rồi. Cái xinh ngày xưa chỉ là mặt ưa nhìn, ăn mặc ổn, đi lại nhẹ nhàng. Thế là xinh. Còn giờ nếu không phải từ cái khuôn kia ra thì có xinh mấy cũng chẳng ai thèm để ý tới.

ĐẸP

ĐẸP thì tuy có liên quan tới XINH, nhưng ít, và thậm chí có phần đối lập, so với những chuẩn mực bây giờ. Bản thân tôi rất ít khi khen ai đẹp. Vì ĐẸP của tôi là đẹp trong lời ăn tiếng nói, trong thái độ đối nhân xử thế kìa. ĐẸP là từ cái tâm phát ra ngoài, là để cảm, chứ không phải là cái nhìn lướt qua rồi bình phẩm.

Nói nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra cũng dễ hiểu lắm. Một cô gái được đúc từ khuôn hạng AAA đi xe máy lách qua một cụ già đang sang đường, vừa lách vừa chửi những lời tục tĩu vì cụ làm vướng đường, và một cô gái ăn mặc giản dị dìu cụ qua đường, bạn thấy ai đẹp hơn?

Mẹ tôi đẹp. Dễ hiểu thôi, một người phụ nữ chấp nhận đón chịu cơn đau xé gan xé thịt, chấp nhận bao ngày tháng kiêng khem những thứ khao khát được ăn, chấp nhận phá hỏng dáng dấp thon thả ngày nào để tôi được ra đời, rồi chấp nhận chịu cực khổ nuôi nấng tôi nên người. Với cái TÂM đó, bảo sao mẹ của mỗi người không là đẹp nhất. Đấy, ví dụ tiêu biểu nhất về một người ĐẸP đấy.

ĐẸP – XINH

Tôi nói ĐẸP có liên quan tới XINH là bởi, phàm cứ hễ ai có cái TÂM đẹp thì cái “chất khí” họ toát ra ngoài khiến trong mắt mọi người, họ XINH, dù bề ngoài của họ không được ưa nhìn cho lắm. Và, cũng phàm những ai đã thuộc nhóm “mọi người” ấy lại không thèm để ý tới nhóm người khuôn đúc bên trên.

Và đây là phần đối lập: XINH thì nổi bật nhanh chóng, còn ĐẸP thì phải tiếp xúc, phải cảm mới thấy. XINH thì tự PR, ĐẸP thì hữu xạ tự nhiên hương. XINH mà không ĐẸP thì hấp dẫn những thằng muốn hút cạn cái thân xác mĩ miều, hút xong thì cũng.. mất hút luôn. Còn ĐẸP mà (có thể) không XINH thì vẫn được những người chân thành xin kết hôn với cái TÂM của người ĐẸP.

Người ta biết vì sao mình thích người XINH: Vì vòng eo, vì khuôn mặt trái xoan, vì da trắng. Còn đứng trước người ĐẸP, người ta sẽ thấy có gì đó mơ hồ, cuốn hút từ một người có diện mạo rất bình thường. XINH thì đáng để lướt mắt qua rồi quên, ĐẸP thì khiến người ta cứ nhớ, một nỗi nhớ mơ hồ, nhưng đậm. XINH mấy thì nhìn mãi cũng chán, rồi cũng tới ngày cái XINH nó hết hạn. Còn TÂM đã ĐẸP thì như bị mê hoặc quên ngày tháng.

Như đã nói, XINH giờ nhiều, mà ĐẸP, tôi tin rằng, cũng nhiều không kém. Cái chính là có nhìn thấy được cái ĐẸP của những người xung quanh không thôi. Hai vợ chồng già trong cảnh nghèo khó vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đó là hai người ĐẸP.

Từ trước tới giờ, tôi không có thói quen tìm kiếm con gái XINH để ngắm. Lướt web hay đi đường, đập vào mắt thì nhìn, không thì thôi. Với lại giờ tôi cũng đã có người con gái ĐẸP trong tim mình.

 

 

Kìa Con Chim

 

Comments

0 comments on ““Xinh” với “Đẹp” khác nhau đấy”
  1. Huy Bùi says:

    quan điểm của mình giống với bạn. thật sự giờ ra đường gái xinh rất nhiều nhưng có duyên hay ko thì còn phải xem xét. và thật sự khi yêu những cô gái chỉ vì thấy “xinh” mà ko thấy “đẹp” thì sẽ rất nhanh chán, còn yêu những người “đẹp” dù ko xinh lắm thì vẫn luôn thấy có một sức hút rất lớn

    1. kiaconchim says:

      Cảm ơn bạn đã cùng quan điểm 🙂

    2. Việt Hùng Ase says:

      Me too.

  2. Nguyễn Nam Hưng says:

    viết hay quá.

    1. kiaconchim says:

      cảm ơn.

  3. An Yên says:

    bởi “Xinh” thì thưởng chỉ dùng để đánh giá vẻ bề ngoài (hoặc cái vẻ bề ngoài mà người muốn được đánh giá tạo nên)còn “Đẹp” thì được dùng trong cả 2 trường hợp ( bề ngoài và nhân cách ) ^_^

  4. Le says:

    Gọi là khí chất, không phải chất khí

  5. Trang Sữa says:

    con gái (như mình) like điều này ^^
    thanks b nha hi

  6. Thu Hương says:

    Thiệt là may mắn vì mình quen khá nhiều người không xinh lắm nhưng lại rất “đẹp”. :3
    “Xinh” làm mắt dừng lại, còn “đẹp” khiến tim ở lại. 🙂

  7. Huong says:

    đọc xong bài này..mình bớt tự ti hẳn..vì mình ko xinh nhưng sẽ có sống sao cho “đẹp”:)

  8. Chiến Kunzinite says:

    từ bài này rút ra 1 điều là cái Đẹp đánh chết cái Xinh :3

  9. Winter Sonata says:

    Giờ nhiều cô gái xinh quá nhưng nhạt. Lời văn của bạn thật ĐẸP. Cảm ơn bạn!

  10. Huannguyen says:

    Công – Dung – Ngôn – Hạnh có đủ là Đẹp, nhưng giờ biết tìm đâu

    1. EchPay says:

      Theo mình thì vẫn còn đấy bạn, tìm đi đừng than! 😉

  11. Thanhvuong Vu says:

    Cái xinh ta chỉ cần nhìn qua dôi mắt là thấy, nhưng để thấy được cái đẹp ta thì buộc ta phải cảm mới có thế thấy được nó. Thanks bạn đã có một bài viết ý nghĩa!

  12. nicogez says:

    Duong nhien XINH voi DEP co phan khac nhau! khong sai nen nho rang co nhieu co gai co than hinh xinh san de thuong voi tuong di thuot tha thuy mi nhu nang tien nu, tuy nhien voi khuon mat xau den kho ngo va dang tiec, nhu the ta da co the giai thich xinh va dep roi, va nguoc lai cung the co nhieu co gai rat dep nhung than hinh coi tho va tham chi tuong di nhu dan ong, hon nua an noi vo duyen kho co the tiep nhan va ta cung co the giai thich ve chu xinh va chu dep! tuy nhien noi chung du cho co xinh hay dep thi cung con hon la xau! nhung nen nho rang thuc te khong ai co the lua chon vi do la so phan va chi co so phan moi co quyen lua chon o day.

  13. Tran Dung says:

    “XINH mấy thì nhìn mãi cũng chán, rồi cũng tới ngày cái XINH nó hết hạn.
    Còn TÂM đã ĐẸP thì như bị mê hoặc quên ngày tháng” đúng là như thế 🙂

  14. Suỵt Suỵt says:

    xinh là cho vào trong tủ kính và ngắm!

  15. Lovely Sunny says:

    Mỗi người phụ nữ hãy cố gắng trau dồi tâm hồn và lòng trắc ẩn để vẻ đẹp toát ra từ bên trong và trường tồn theo năm tháng.

  16. Lệ Thủy says:

    hay quá !

  17. Thế Anh says:

    Xinh và đẹp trong quan điểm của bạn theo tôi hiểu qua bài viết của bạn đó là sự cảm thấy và sự cảm nhận. Sự cảm thấy nhận ra nét xinh của một người con gái từ những nét hữu hình trên khuôn mặt, từ sự cân đối của cơ thể, sự hài hòa và quyến rũ từ làn da, trang phục. Bản chất là sự hấp dẫn về thể xác, hay nói cách khác là đối tượng có thể lấp đầy nhu cầu thể xác. Còn sự cảm nhận thì dùng tâm hồn để cảm nhận cái đẹp khi cảm thấy nó có thể lấp đầy nhu cầu trong tâm hồn, sự yêu thương, sự bình yên. Khi đã có thời gian gắn bó, hiểu tính cách của người con gái mà mình có sự đồng điệu trong tâm hồn, tôn trọng về trí tuệ và bị hấp dẫn về giới tính ( nó là sự cảm thấy cái xinh ở trên ) thì khi ở bên nếu có nhắm mắt ta cũng cảm thấy sự bình yên, sự an toàn, yêu thương, sẵn sàng quên cả bản thân. Đó là cái đẹp, nó bao trùm lên cái xinh. Tôi xét “xinh” trong chuẩn mực đạo đức, luân thường hơn là mấy cái hở này hở nọ như xu hướng sữa chua bán theo lốc của hot girl ảo. Và cá nhân tôi nghĩ nó không thể là đối lập như tác giả lập luận. Ý tác giả là đã xinh thì không đẹp. Tôi không nghĩ thế. Bởi vì hai phạm trù khác bản chất thì không thể đem vào so sánh. Trong cái xinh có thể không chứa cái đẹp, nhưng trong cái đẹp có thể chứa cái xinh. Một cái là thể xác, sự hữu hình. Còn cái kia là tâm hồn, sự vô hình. Nhưng THƯỜNG thì trong cái đẹp chứa cái xinh, vì khi NHẬN THỨC của con người bị thôi miên bởi sự hấp dẫn về tâm hồn sẽ gán cho nó luôn cái xinh (đây là yếu tố tâm lý, không phải logic khoa học ). Ví dụ: Khi một chàng trai yêu một cô gái say đắm bởi sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ CẢM THẤY người yêu mình xinh nhất, có thể ý chàng trai là tâm hồn cô ấy đẹp nhất với mình, nhưng chính anh ta cũng không thể phân biệt được mà tự đánh lừa rằng bề ngoài cô ấy là xinh nhất.
    Ngược lại, khi yêu một cô gái có bề ngoài rất xinh nhưng tính tình khó chịu, lười nhác, không biết yêu thương thì tự nhiên bạn kêu cô gái xấu. Nhưng những người con trai khác bên ngoài lại thấy xinh. Nó lại là yếu tố tâm lý chủ quan hơn là thực tế.

    Nên cá nhân mà nói, theo tôi trong mỗi người dù có nhận thức hay không thì họ vẫn đánh giá cái đẹp bao trùm cái xinh. Và khi một người đã cho là ai đó đẹp thì thường nghiễm nhiên họ thừa nhận người đó xinh (với cá nhân họ).

    Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Rất vui vì sự chia sẻ thú vị của bạn.

  18. bobyfirstlove says:

    Xinh thì đỡ cạp đất,Đẹp thì đỡ phấn son !

Bình luận