Tản văn: Ranh giới khi yêu…

*Photo: Flávio Filho(Flavikun)

 

Người ta thường bảo: Một tình yêu chân chính là yêu mà vẫn quan tâm lo lắng cho gia đình, vẫn phấn đấu học hành làm việc….

Vâng, mình xin cám ơn cái khái niệm này. Nhưng yêu là một trạng thái cảm xúc thường thấy vốn có của con người. Không phụ thuộc tuổi tác, không quy định giới tính và cũng không nề hà bất kì. “Tình yêu là thứ mà con có tránh cũng không được, con càng tránh thì nó càng tìm đến với con”. Đúng vậy, tránh né tình yêu là một việc không thể và không nên làm. Bởi lẽ, tình không rủ cũng tới. Chỉ còn là câu hỏi: “Làm sao để có thể chuẩn bị tiếp đón người khách tình yêu một cách chu đáo nhất?”

Có những người khi yêu, họ mụ mị, họ quên đi hết thảy những toan tính và mưu mô thường ngày. Họ quay trở lại đúng với cái thuở hãy còn “Nhân chi sơ tính bản thiện…” và sống trong một cái trạng thái phức tạp như việc uống một hớp rượu vậy mà say ngất ngây suốt cả cuộc đời. Thế nên người đời cũng mới sẽ có cái để mà xì xồ: “Ồ cái con bé kia có gì nổi bật đâu? Sao lại bỏ bùa mê thuốc lú; khiến cho thằng A trở nên thế kia?”…

Người ngoài thế nào mặc kệ, khi yêu họ vẫn trân trọng và yêu hết mình. Đấy chỉ là sự thăng hoa của tình yêu. Nhưng có những sự thăng hoa quá nhanh và mãnh liệt dễ khiến cho cái ranh giới giữa việc cân bằng chuyện yêu và cuộc sống trở nên bất hợp lý. Giống như uống một ngợm rượu, có người chưa chi đã say mà đỏ mặt, nhưng có người hãy còn bình thường lắm.

Vậy làm thế nào để vẫn an toàn trong vùng ranh giới của tình yêu? Câu trả lời là: Hãy đừng tự đặt cho mình một ranh giới nào cả; hãy cứ phá bỏ mọi quy tắc và luật lệ. Hãy cứ sống đúng với bản năng nơi con tim mách bảo. Hãy cứ yêu cuồng dại, yêu hết mình và yêu như chưa bao giờ được yêu như vậy. Vì cuộc đời ngắn lắm, có dài đâu? Tình yêu là một khúc hoan ca đẹp mà mỗi cung bậc cảm xúc đưa lại như một nốt nhạc reo vang. Vậy thì hà cớ chi phải tiếc nuối mà không gảy lên khúc nhạc cuộc đời?

Có những người sẽ sẵn sàng ném đá vào giấc mơ của bạn, hay sẵn sàng cầm cây kéo vạn năng cắt đứt phừn phựt mối liên hệ của bạn với tình yêu cuộc đời. Nhưng có sao đâu, bạn cứ cho họ cắt. Dẫu họ có được cây kéo của những Hades nhưng sợi chỉ cuộc đời bạn đủ cứng và sắc để hóa vàng thì lưỡi kéo rồi cũng cùn mà nhăn thôi…

Hãy cứ để tình yêu hòa quyện như ngàn đời nay vẫn vậy. Hãy cứ để cho khúc nhạc lòng cất cao lời hát, và hãy để tình yêu trở thành bất tử….

Vì đời là một khúc hoan ca…

 

 

Thu Li

Comments

0 comments on “Tản văn: Ranh giới khi yêu…”
  1. Tình yêu là chân lý cuối cùng.

Bình luận