Đã là mây thì đẹp

Photo: Karin Dalziel

 

Đây là một thành phố điên rồ. Nó có mùi hương riêng. Bạn sẽ ngửi được nó khi đang lái xe hay đang mơ màng ngắm mây. Tất nhiên, không mấy ai ngửi được điều đó nếu không được bật mí. Mọi người đều khá là bận rộn. Tôi thường bị chỉ trích vì ngắm mây. Mọi người luôn nhìn nhận những kẻ thích ngắm mây như những kẻ hay xao lãng công việc. Mọi người yêu công việc, yêu tiền và vô vàn những thứ khác do tiền mang lại. Tôi cũng yêu tiền, nếu có thể trở nên giàu có, tôi sẽ dùng tiền để mua những đám mây.

Tôi luôn tự hỏi liệu người ta có cảm thấy tiếc những phút giây của một kỉ niệm đẹp nào đó. Như việc ngắm mây chẳng hạn. Trước khi chết, người ta thường tiếc nuối nhiều thứ. Sớ Táo Quân mỗi năm chắc cũng không thể viết lên hết những điều tiếc thương đó được. Mọi người đều sống để chết. Chết vì già, chết vì tiền, chết vì tai nạn, chết vì tình yêu,… Nếu tôi vì quá mải mê ngắm mây trong khi đang lái xe trên đường và gặp tai nạn rồi chết. Mọi người sẽ nói tôi bị chết do tai nạn. Chẳng một ai nói gì về những đám mây. Những thứ hiện hữu một cách cô đơn. Người ta quên gọi tên chúng mỗi ngày. Người ta quên cách gọi tên những đám mây rồi người ta quên cách gọi tên nhau. Sống trong xã hội này, bạn có thể nhớ tên người hàng xóm ở cuối phố cho đến cuối tuần. Bạn sẽ quên tất cả mọi thứ liên quan đến người hàng xóm ấy vì sang tuần mới bạn sẽ phải đi làm trở lại. Bạn phải đến cơ quan, chửi rủa mọi thứ trong mớ kẹt xe bùi nhùi hỗn độn. Điều này lặp lại mỗi ngày cho đến cuối tuần. Nếu may mắn, bạn và người hàng xóm ấy sẽ gặp lại nhau trong một tình huống xã giao nào đó như là đi đóng tiền điện chẳng hạn. Cả hai gặp nhau, huyên thuyên vài câu, rồi lặp lại cái chuỗi biến mất rồi gặp lại cho đến khi một trong hai người bị chết đi hay phải xê dịch đến một nơi nào khác.

Một kẻ hay ngắm mây có phải là một tâm hồn lạc lối. Nếu tôi trở thành một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim, có phải dòng thoại đang mô tả về một kẻ vừa mất đi tình yêu đích thực của mình? Người ta tìm nhiều lý do để ngắm mây. Những lý do đó bạn có thể tìm thấy trong sách vở hay phim ảnh. Không có cái lý do nào ở đây. Ngắm mây là ngắm mây. Tôi là người sống không có lý do. Mọi người thường nhầm lẫn giữa việc định nghĩa lý do và mục đích. Người ta thường đặt câu hỏi tại sao. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao những việc này lại diễn ra? Tại sao cuộc đời lại như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bạn có biết tại sao không? Tôi cũng không biết cách phải giải thích thế nào cho hợp lẽ nhưng tôi nghĩ khi người ta vấp phải một vấn đề nào đó, việc đầu tiên của họ là hỏi tại sao. Một số người hỏi tại sao như một câu hỏi lai với cảm thán. Chỉ là thốt lên một cách vô vọng. Một số khác thì đó là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất: Đặt câu hỏi.

Trong cái mớ hỗn độn của thành thị, mọi thứ sẽ nuốt chửng bạn. Thời gian sẽ ăn thịt bạn nếu bạn không vội vã. Tiền bạc và danh vọng sẽ ăn thịt bạn nếu bạn không khao khát nó. Người ta ăn thịt lẫn nhau. Tất cả đều là vô thức. Những thứ mà bạn từng tin vào từ tôn giáo cho đến luật pháp đều là một cỗ máy ăn thịt. Bạn chỉ có thể tự đặt câu hỏi và phán đoán xem mình có thể ăn thịt được những ai trong cái khả năng hữu hạn của mình. Tôi đã bỏ đi rất nhiều những thói quen thờ phụng và cầu xin. Chúa Trời của tôi bây giờ là những đám mây im lặng. Không thờ phụng, không cầu xin, chỉ im lặng.

Có những lúc tôi cảm thấy có một niềm hạnh phúc miên man nào đấy lướt qua trong mình. Cái cảm giác đẹp tuyệt vời như khi bạn đã nói xong những điều mình trăn trối với những người ở lại trước khi ra đi. Nó đẹp như khi bạn nhìn mọi người lần cuối cùng một lượt và bạn nhìn vào đôi mắt mỹ miều của tạo hóa đã ban cho người mà bạn yêu nhất. Nó đẹp đến thanh thản và đương nhiên. Ánh mắt ấy là một lần bao la vũ trụ. Một ánh nhìn quên đi mùi hương u ám của phần đen tối trong quãng đời đã sống của bạn. Nó xóa đi những ám ảnh và nó mang đến cái chết. Một cú hít hơi mát rượi rồi bạn lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Là một cảm giác tuyệt vời như thế và nó chỉ tồn tại ở đó rất lâu mỗi lần cho đến khi bị một thứ gì đó ăn thịt. Một cú cắt ngang và phần cảm xúc kết thúc ở đó. Thế là hết đời cảm xúc. Những đám mây vẫn ở ngay trên đầu và luôn mở vòng tay chào đón một cảm xúc khác được sinh ra. Một niềm vui hay một nỗi đau thương tiếp tục.

– Canis T –

Comments

0 comments on “Đã là mây thì đẹp”
  1. Thạch Thảo says:

    Bài viết hay, tôi đã cười và thấy yêu đời hơn rất nhiều sau khi đọc bài này.
    Cảm ơn bạn Canis.

  2. TheLjbero says:

    Bạn viết như đã từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết vậy… mình có thể cảm nhận điều đó…

Bình luận