Bi kịch hay không nằm ngay ngưỡng của sự chọn lựa…

*Photo: Burke Institute

 

Cuộc sống luôn mang đến cho con người ta những sự lựa chọn và đôi khi chính khoảnh khắc đó đã mãi mãi thay đổi số phận của một con người.

Trở thành một người tốt trong xã hội, mong ước nhỏ nhoi nhưng có vẻ cao thượng… Thôi thì đúng ra chỉ cần nói là không muốn trở thành người xấu nghe nó dễ dàng hơn… vâng, càng hạn chế được những việc làm gây ảnh hưởng có hại hay tác động xấu đến người xung quanh bạn càng tiến gần đến cái đích cao thượng ấy.

Theo lý thuyết là thế nhưng nào mấy ai luôn tỉnh táo và có đủ sáng suốt để phân tích, dự đoán những điều-nhỏ-nhặt trong một thời gian ngắn ngủi. Hỡi ơi, ván bài của số phận thật là trớ trêu khi áp đặt những tình huống oái ăm lên loài người chúng ta. Cái điều-nhỏ-nhặt khi qua đi rồi thì ta mới bàng hoàng nhận ra nó chẳng nhỏ chút nào, bạn ngay lập tức sẽ là nạn nhân của chính sự lựa chọn sai lầm đó.

Hành động hôi bia ở Đồng Nai là một ví dụ điển hình cho cái điều gọi là nhỏ nhặt. Chắc có lẽ những người tham gia trong cuộc đã nhận đủ cay đắng từ hành động sai lầm đó. Có thể lúc đó các bạn, những-người-tham-gia-hôi-bia, không đủ tỉnh táo để phán xét việc đúng sai, hay chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc làm sai mà cỏn con như thế thì có đáng là bao. Xung quanh bạn ai cũng nghĩ như vậy, một vài lon bia họ lấy được thì mình cũng lấy được, mờ mắt chạy theo cái sai của số đông và kết quả thật là một nỗi hổ thẹn lớn… Chỉ một phút nông nổi những người ở đó đã góp phần gây nên một bi kịch cho chính họ và người khác.

Sai lầm của sự chọn lựa là thế. Bi kịch xảy ra. Dù muốn hay không thì người làm sai là chính bạn. Nếu lương tâm còn có răng thì nỗi đau do nó dày vò sẽ ray rứt bạn khá lâu như một căn bệnh thâm niên, chữa căn bệnh này chắc cũng phải tốn khấm khá thời gian và sẽ là một vết sẹo lớn khó phai về sau. Nỗi đau sẽ còn tăng lên gấp bội nếu sai lầm ấy được nhiều người biết đến, những lời chỉ trích, búa rìu và gạch đá của dư luận sẽ là đòn chí mạng cho sự kết thúc của một hành động sai lầm.

Ván bài không may đã kết thúc, cuộc sống sẽ tiếp tục mang đến cho bạn một sự lựa chọn mới: Học hỏi để rút kinh nghiệm hay tiếp tục phạm sai lầm. Với một số người thì xem như đó là một trải nghiệm không đáng có, một tai nạn cần được rút kinh nghiệm mãi mãi về sau… Họ học được gì sau những sai lầm đó chỉ chính họ mới có câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên, họ vẫn còn may mắn hơn những kẻ còn lại, những người đã lỡ một lần dơ thì cho dơ luôn, cái ý nghĩ cho rằng vết chàm đã ko được tẩy sạch thì tội gì phải giữ gìn đã hình thành, với họ, cánh cửa quay lại đã đóng chặt và con thuyền chìm sẽ chẳng bao giờ ngoi lên mặt nước lần nữa.

Chìm sâu vào những điều đen tối, có chìm thêm chút nữa, chút nữa thì cũng là chìm, quan tâm làm gì đến những ngọn sóng phía trên cơ chứ. Đến mức này thì những hành động xấu tiếp theo không thể gọi là sai lầm nữa, đó là hệ quả của những chuỗi sai lầm và nó là tội ác. Mỗi một lần chìm sâu một bậc là một lần người khác khó với tới để cứu giúp, là một lần cái thể xác tội lỗi ấy xa rời ánh sáng và đi vào biển sâu của tối tăm tuyệt vọng. Trong cuộc sống đã có bao nhiêu người bị chìm như thế và đã có biết bao người ngụp lặn mãi không lên…

Quay trở lại cái mốc của sự phân định đúng sai. Dù gì thì cái ranh giới trong những sự lựa chọn vẫn luôn hiện hữu, chỉ có duy nhất một điều quan trọng khi đó chính là con mắt, nó đã bị lu mờ đi bởi những cái lợi ích hão huyền nhất thời. Hãy khoan phán xét vội những người tham gia hôi bia, vì sao… vì ở đó cái lợi ích mang đến chỉ là bia. Cái thứ vật chất tầm thường ấy có thể dụ khị dễ dàng một số người, nhưng nó không lôi kéo được những người khác. Đơn giản vì ham muốn của mỗi người là khác nhau.

Những người đứng ngoài cuộc có thể dễ dàng đưa ra những lời dè bỉu phán xét hay ho và tỏ vẻ cao thượng (chuyện đó thường thấy thôi, có gì là lạ hiện nay…) Thế nhưng nếu thay những lon bia đó bằng những viên kim cương thì sao, có ai dám nói rằng ngoài chuyện hôi của sẽ không có một cuộc chiến “nho nhỏ” ở đó, có bao người cầm lòng được với những thứ có giá trị lớn lao như thế. Chỉ một bước thôi, đang chờ phía trước là một cái lợi lộc to lớn, thêm bước nữa làm ngay và luôn cái điều “hơi sai một tí “, mọi thứ sẽ thay đổi… A lê hấp, vượt qua cái ngã ba vô hình để đi vào con đường của cám dỗ. Ai biểu đường kia mờ mịt quá còn đường này thì bảng hiệu quảng cáo giăng đầy làm chi… Khi đó một người hôi bia và một người hôi kim cương có gì là khác nhau, khác chăng là cái giá trị của cái lợi ích mang lại còn nhân phẩm của cả hai thì cùng thẳng hàng rủ nhau xếp bước rơi xuống một bậc.

Ở cái ngã rẽ của sự lựa chọn đúng sai, bạn luôn là người bị cám dỗ. Nếu hiểu được rằng: Bạn đang ham muốn cái mà ở con đường sai lầm đưa ra mồi chài dụ dỗ và chính vì thế bạn cứ ngu muội bước vào nó thì tôi nói rằng chẳng có ai oán trách bạn vì điều đó, bạn chỉ không vượt qua được những ham muốn nhỏ nhen của con người. Quyền lực, tiền bạc, dục vọng… Với mức độ nhiều hay ít rốt cuộc vẫn chỉ là lòng tham của sự chiếm hữu. Lòng tham càng lớn, những ảo tưởng càng hiện rõ ràng và cảm giác chiếm hữu lôi kéo bạn về phía cái sai, nó bành trướng và lấn án đi cái con đường đúng đắn bên cạnh. Chẳng ai nói trước được rằng mình sẽ hành động đúng trong trường hợp bị dẫn dắt bởi ước muốn của sự chiếm hữu.

Những gì bạn muốn đạt được bằng con đường tắt không chính thống sẽ dễ dàng dẫn tới bi kịch… Hãy nhớ tới điều đó. Tỉnh táo để vượt qua cám dỗ ở ngã ba đường không dễ dàng, chính vì thế hãy kiên nhẫn và chịu khó theo đuổi đúng đắn những ước mơ, ham muốn rồi sẽ trở thành hiện thực…

 

 

Fantoms

Comments

0 comments on “Bi kịch hay không nằm ngay ngưỡng của sự chọn lựa…”
  1. Wind Runner says:

    “Chỉ một bước thôi, đang chờ phía trước là một cái lợi lộc to lớn, thêm bước nữa làm ngay và luôn cái điều “hơi sai một tí “, mọi thứ sẽ thay đổi… A lê hấp, vượt qua cái ngã ba vô hình để đi vào con đường của cám dỗ. Ai biểu đường kia mờ mịt quá còn đường này thì bảng hiệu quảng cáo giăng đầy làm chi…”

    Mình thích giọng văn này! Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng…

  2. thuy ngoc says:

    phải tỉnh táo đến đâu để phân biệt và lựa chọn giữa đúng và sai vì danh giới giữa chúng quá mỏng manh, đôi khi còn được ngụy trang bởi chiếc mặt nạ của kẻ kia, và nhiều khi đi theo con đường sai rồi mới biết là mình sai, quan trọng là ý chí quay đầu lại lớn đến đâu để ko tiếp túc dấn sâu vào nó

Bình luận