Tôi đã nói với mình và giờ tôi nói với bạn

*Featured Image: Leslie

 

Ta phải sống, đó là chân lý.

Ta không thể chết chỉ vì cuộc đời quá bất công, vì số phận quá khắc nghiệt, vì hoàn cảnh quá nghèo khó, vì bản thân quá ngu dốt, vì duyên tình thật lận đận hay vì thất bại phủ kín đường công danh. Ta không thể chọn cái chết một cách hèn hạ như thể đầu hàng trước số phận. Ta phải sống và phải đi qua những thách thức khắc nghiệt của cuộc đời để cập bến bình yên.

Vậy nên, để tiếp tục cuộc sống này, thay vì than vãn và nhìn vào mảng tối sao ta không tự tô vẽ những gam màu sáng hơn cho bức tranh cuộc đời của chính mình nhỉ.

Ai cũng có cho mình những cách riêng và theo cách của chính mình, bạn đã thực sự cảm thấy cuộc sống mình đẹp hơn chưa, cảm xúc mình cân bằng chưa, tâm trạng mình vui tươi chưa?

Khi đứng trước gương và mỉm cười, bạn có cảm thấy hài lòng với nụ cười đó của mình chưa hay vẫn thoang thoảng một nỗi buồn hằn sau đôi mắt. Nếu thế, hãy thử cách của tôi xem sao.

Tôi học cách tự nói với mình những điều tốt đẹp

Lúc đầu, nó như một cách tự huyễn hoặc chính mình nhưng dần dần những điều đó ăn sâu vào trong tôi và tôi thấy cuộc sống của tôi bây giờ đẹp lắm, cảm xúc cân bằng lắm, tâm trạng thư thái lắm và quan trọng là tôi tự hào khi đã trả nụ cười lại đúng với giá đỡ niềm vui chứ không phải là bia chắn cho nỗi buồn.

Tôi tự nói: Xã hội này vẫn có nhiều người tốt

Tôi luôn tin điều đó dù ngày ngày báo mạng ngập các tin cướp, giết, lừa đảo. Tôi luôn tin điều đó ngay khi chính bản thân mình bị lừa vì tôi nghĩ xã hội này là nơi tôi sống, tôi không nên chỉ vì một bộ phận người xấu mà quy chung cho xã hội xấu xa. Mà nghĩ nó xấu thì có được gì đâu, tôi cũng chẳng thể tự đào thải mình ra khỏi cái xã hội đó vì thế, tôi bấu víu vào những điều tốt đẹp.

Cứ như thế, khi tôi lạc đường tôi đã gặp được các bác xe ôm tận tình chỉ dẫn, tôi gặp được chủ quán ăn tốt bụng trả lại điện thoại cho tôi khi tôi để quên, tôi gặp cô bán xôi hàng ngày đều dành riêng một gói cho một cậu học sinh nghèo mặc dù cô cũng chẳng giàu có là mấy. Thế đấy, tôi thấy mình đã đúng khi luôn tin vào người tốt trong xã hội đầy những cám dỗ và xấu xa này.

Tôi tự nói: Yêu thương không phải là thứ xa xỉ và hạnh phúc không phải cô công chúa kiêu kì

Yêu thương thực ra luôn ở quanh ta chỉ vì ta đóng cửa lòng quá kĩ nên chẳng nhận ra thôi. Hạnh phúc vốn tồn tại bên ta chỉ vì ta cứ mãi đi tìm ở những nơi xa xôi mà chẳng chịu nhìn đến những điều giản đơn bên cạnh đó chứ.

Nghĩ thế nên tôi mở lòng hơn với những người bên cạnh dù cho cái tôi nhận được không phải là một cậu người yêu để gọi là yêu đương mà là những người bạn chân tình để gửi gắm yêu thương.

Tôi không còn là đứa khờ dại đi tìm hạnh phúc nữa mà tôi trân trọng hiện tại, tôi yêu thương nhiều hơn, tôi cho đi nhiều hơn và tôi chân thành hơn với các mối quan hệ rồi tôi nhận thấy, hóa ra khi mở lòng để cho đi yêu thương ta sẽ nhận lại hạnh phúc.

Thế đấy, yêu thương nắm sẵn trong tim và hạnh phúc luôn liền kề bên nó, tôi đã nhận ra điều đó.

Tôi tự nói: Mình là duy nhất

Những lúc phải đối diện với thị phi, thay vì cuống cuồng giải thích hay thay đổi để chiều lòng thiên hạ thì tôi lại tự nói với mình “Vì mình là duy nhất” nên hãy sống theo cách của riêng mình, đừng biến mình thành bản sao để chiều lòng thiên hạ. Ta chỉ có một cuộc đời để sống nhưng ở cái cuộc đời đó lại có trăm vạn miệng lưỡi, lẽ nào ta bán cuộc sống của mình, ta xẻ nhỏ nó ra để bưng biếu cho người đời hài lòng?

Không! Ta là ta với những cái riêng biệt, ta dung hòa chứ ta không bão hòa, ta thay đổi nếu sự đổi thay ấy khiến ta sống tốt hơn chứ ta không biến thành người khác chỉ vì ai đó thích thế.

Điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn khi bước ra và gặp gỡ miệng đời. Bạn cũng sẽ có những câu nói cho riêng mình, những cách đưa chính mình vượt qua sự khủng hoảng tinh thần và làm đẹp hơn cuộc sống của mình.

Mỗi người mỗi cách và riêng tôi, tôi vẫn tin rằng, vỗ về mình bằng những điều tốt đẹp thì đến một lúc nào đó nó sẽ hiển nhiên trở thành mặc định trong tâm trí bạn và một người luôn hướng mình về những điều tích cực chắc chắn hạnh phúc sẽ tìm đến bạn và bình yên sẽ về với bạn trong từng giấc ngủ.

Tin tôi đi!

 

Yến Mèo

Comments

0 comments on “Tôi đã nói với mình và giờ tôi nói với bạn”
  1. ngocquynh says:

    tôi cũng luôn lạc quan vào cuộc sống như vậy, nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi rằng đó là tốt hay là xấu, phải chăng mình quá ngây thơ, quá khờ dại và ngốc nghếch ?

Bình luận