20 tuổi – Bạn đã làm gì?

 
Gần đây tôi có đọc câu chuyện về 2 anh em đi bộ 80 tầng lầu ở khu cung cư mất điện. Đi hết 20 tầng đầu họ để lại túi của mình, hết 20 tầng tiếp theo họ khó chịu cãi vã, đi tiếp 20 tầng thứ 3 họ nhận ra chỉ cãi vã không giải quyết được vấn đề và đồng lòng leo tiếp 20 tầng cuối, nhưng đến trước cửa phòng họ mới nhận ra họ đã bỏ quên chìa khóa trong túi ở tầng thứ 20.

Câu chuyện cũng như 80 năm của cuộc đởi con người, 20 năm đầu ta hăm hở với những hành trang cần thiết đã được trang bị. Cũng chính vì thế mà ta nhanh chóng mệt mỏi và vất bỏ hành trang của chúng ta ngay khi bắt đầu cần chúng nhất – 20 năm thứ 2 của cuộc đời. Những hành trang đó là gì? Là kì vọng của cha mẹ, của xã hội, đôi khi là chính ước mơ của ta. Những điều đó thường bị gán cho cái mác gánh nặng, trách nhiệm, bởi tuổi này ta cho rằng mình đã đủ lớn để làm mọi việc, hết cái thời bị gõ đầu bởi người lớn xung quanh rồi. Nhưng ta đâu biết trong chính những hành trang đó lại có điều là chìa khóa giúp ta thành công đạt được ước nguyện ở tuổi 80.

Khi vất bỏ chúng đi, ta có thoải mái hơn không? Ta có đỡ mệt mỏi hơn không? Nếu có thì tại sao sau đó ta vẫn cãi nhau với bạn đồng hành? Biết đâu đó 1 trong những lý do ta cãi nhau là vì hối tiếc khi đã bỏ lại túi đồ của mình. Và cãi nhau có lẽ cũng mệt mỏi không kém gì mang túi đồ, thậm chí những mệt mỏi về tinh thần đó khó có thể vất bỏ dễ dàng như một cái túi. Ở tuổi 60 ta nhận ra ta không còn trẻ nữa, không còn sức mà cãi nhau nữa vì chúng phi lí và vô dụng. Và khi ta lên đến tầng 80 của cuộc đời ta lại quên mất chìa khóa ở tuổi 20. Như vậy ta mới thấy được không phải ai đi đến cái tuổi bát tuần này cũng đạt được mục đích của cuộc đời họ.

Vấn đề là một vài người trong chúng ta cũng như 2 anh em trong câu chuyện quên mất chúng ta đi lên tầng 80 để làm gì???? Để  mang đồ cất vào phòng an toàn, để tự thưởng cho mình một giấc ngủ êm ái… Họ chỉ chăm chăm vào mục tiêu ngắn hạn là lên đến phòng. Và mục tiêu đó sẽ không mang lại lợi ích thực sự cho ta. Trong cuộc sống có lẽ ai cũng có mục tiêu là hưởng thụ. Nói hưởng thụ không hề có ý tiêu cực, nếu bạn muốn là một doanh nhân, mục tiêu cuối cùng của bạn là thành công, là tên tuổi doanh nghiệp của bạn cũng như chính bạn được nổi tiếng, được công nhận thì đó là sự hưởng thụ về tinh thần, được ca tụng, được ngưỡng mộ, hay thậm chí là có của cải để hưởng thụ vật chất, hay dù bạn muốn về làm một người làm vườn giản dị, bạn vẫn có sự hưởng thụ của riêng bạn đó là sự bình yên, cảm giác an toàn…

Suy cho cùng ta nên suy xét thật kĩ xem thực sự khao khát của ta là gì, đừng đánh đồng chúng ta với những chuẩn chỉnh chung chung của xã hội, với những mục tiêu nông cạn trước mắt để đến cuối cùng mới nhận ra ta đã lạc hướng từ đầu.

Sẽ thế nào nếu 2 anh em đó lên đến tầng 20 mà thang máy hoạt động trở lại. Tôi chắc rằng 99,99% là họ sẽ đi bằng thang máy. Và ở đây tôi lại thấy thang máy cũng như chính những phương tiện mà thế giới hiện đại chúng ta có: sách báo, internet, TV,… Ta có thể trong vòng vài phút đi đến tầng 80 của cuộc đời có điều cuộc đời đó không phải của ta mà là của nhưng Hồ Chí Minh, Steve Jobs, Bill Gates, Putin ….

Nhưng ai bảo chúng không có tác dụng chứ. Chúng cho chúng ta một chuyến tàu tốc hành, ta có thể lên tầng 80 rồi quay lại tầng 20 trong nháy mắt. Tất nhiên cuộc đời ta không thể trẻ lại như vậy nhưng ta học được từ những hành trình 80 tầng của người khác, ta thấy ta ở tầng 80 rồi ta lại thấy ta ở tầng 20 để tự đi trên đôi chân của mình. Bởi có đọc trăm nghìn vạn sách thực nghiệm là điều không thể thay thế. Đi thang máy ta chí thấy được tầng 1 và tầng 80 ta không hề biết hàng xóm dưới tầng của ta ra sao cũng như mọi người từ tầng 2 đến tầng 78. Không có phương án riêng rẽ nào hoàn hảo cả, người thông minh là người biết kết hợp điều tốt của các phương án.

Hay nếu như ta leo thang bộ đến tầng 20 rồi ghé qua thăm hỏi một người bạn ở tầng này thì sao? Ta vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi và cùng lúc đó dành thời gian cho bạn bè, tán gẫu, mở rộng mối quan hệ. Khi đó ta có thêm ý chí cũng như tinh thần thoải mái để tiếp tục cuộc hành trình mà lại có thời gian suy xét kĩ hơn về quyết định có nên bỏ lại túi đồ hay không?

Tôi đã nhắm mắt lại tưởng tượng bản thân đứng trước căn hộ chung cư cao ít nhất 80 tầng ngước lên. Tôi sẽ tự nhủ: “Ôi! Cao thế lại còn mất điện thì lên đến tầng 80 cũng không có điều hòa, quạt mình cũng không chịu nổi đâu.” Tôi có thể đi 1 cuộc hội thảo, kiếm 1 công viên, quán coffee ngồi nhàn rỗi hay gọi bạn bè đi kara phòng máy mát lạnh. Cuộc sống có nhiều lựa chọn mà. “Vấn đề không phải là vấn mà vấn đề chính là thái độ của bạn đối với vấn đề đó.” (Jack Sparrow)

Bình luận