Viết cho Phi Nhung, viết cho những người tốt…

 

Trích: Bài báo nói về chị Phi Nhung, chị ấy ca hát, làm việc để kiếm tiền và dùng tất cả để chăm lo cho hơn muời đứa trẻ mồ cô trên chùa Pháp Lạc tỉnh Bình Dương mà chị nhận làm con nuôi.

Không biết từ bao giờ tôi gần như vô cảm, dửng dưng với hàng tấn thông tin trên mạng. Những thông tin mà bạn có thể dễ dàng phân loại, hoặc là nhảm nhí hoặc là tiêu cực. Những chuyện đại loại như ngực, mông, xăng dầu, phát cuồng… nó xuất hiện dày đặt như người ta xả rác ra ngoài đường mà đã là rác thì tôi chẳng phải bận tâm, tôi vô cảm. Tôi chả biết người ta quan tâm những thứ hiển nhiên nhưng vứt đi đó làm gì. Lòng người phải chăng là quá lớn để chứa những thứ vô vị?

Một hôm tôi đọc được một bài báo, xong khóc ngon lành. Thật đấy, chả hiểu sao nước mắt cứ chảy ra miết, dường như những cảm xúc đã dồn nén đủ lâu cho một phút dâng trào, có lẽ thế. Bài báo nói về chị Phi Nhung, chị ấy ca hát, làm việc để kiếm tiền và dùng tất cả để chăm lo cho hơn muời đứa trẻ mồ cô trên chùa Pháp Lạc tỉnh Bình Dương mà chị nhận làm con nuôi. Chị nuôi với tư cách là một người mẹ thật sực, tức là chả cho ai biết đến, không phải kiểu làm từ thiện lấy tiếng, chị làm với cái tâm, với tư cách là một người tốt thật sự. Vâng, một người tốt thật sự hiếm hoi giữa thời đại mà đạo đức đang suy đồi này…

“Thật đau xót khi nghĩ tới một xã hội cách đây chưa lâu từng được ca ngợi nghèo nhưng vẫn giữ được phẩm cách, nay đầy rẫy những cảnh xa xỉ lố lăng, gian dối, xảo trá, không chút tự trọng.” — GS. Hoàng Tụy

Nguời ta hỏi sao chị không lấy chồng? Chị bảo không có người đàn ông nào xứng đáng làm cha những đứa con tôi, rồi chị cười. Nụ cười có thể hiểu là chị đang nói đùa, hoặc là đó là một nụ cười chua chát, làm gì có người đàn ông nào chịu nuôi mười lăm đứa con không phải mình sinh ra cơ chứ? Có thể có, nhưng hãy tưởng tượng người đàn ông đó như là một cây kim bị rới xuống Biển Đông, thật khó để tìm đúng không? Rồi có người lại hỏi sao chị lúc nào cũng lạc quan và hài lòng về mình thế? Chị bảo vì tôi luôn nghĩ cho người khác! “Luôn Nghĩ cho người khác.” Không có một vĩ nhân nào nói ra được một câu kinh điển như thế đâu, tin tôi đi.

Phi Nhung là một ca sĩ, chắc hẳn ai cũng nghĩ phải mặc toàn đồ hiệu không chứ nhỉ? Không đâu, đôi khi chị phải mượn đồ của ca sĩ Như Quỳnh mặc. Hay “ông hoàng thích khoe kim cương” mỗi lần gặp đều trêu chị là cô Burberry bởi đó là đồ hiệu nhất mà chị có. Chị vẫn là cô gái giản dị với chiếc áo dài Việt Nam hát những bài tình ca quê hương như ta luôn biết. Có người còn bảo chị ăn mặc quê mùa nhưng có hề gì bởi chị toàn nghĩ cho người khác thôi. Một cái áo hiệu hay hàng chục bữa cơm cho những đứa trẻ mồ côi? Chị đã chọn những bữa cơm. Thứ mà những kẻ ích kỷ, khoe mẽ và tôn thờ về ngoài không bao giờ đủ dũng cảm lựa chọn đâu. Có những ngôi sao bận thích khoe mẽ, có những kẻ lấy danh làm từ thiện để đánh bóng, có những đứa suốt ăn mặc hở hang để nổi tiếng,…mà báo chí vẫn góp phần biến họ thành những thứ rác rưởi ta vẫn phải đối mặt hằng ngày. Chị vẫn âm thầm làm người tốt và kiếm tiền bằng chính tài năng thật sự của chính mình. Một bông hoa vượt lên những thứ rác rưởi dơ bẩn và nở rộ!

Nếu ví thị trường báo chí mạng bây giờ như một bãi rác thì việc đọc được một bài báo hay như là tìm thấy một bông hoa tuyệt đẹp mọc lên giữa bãi rác ấy vậy. Trân trọng bông hoa hay thích ngửi mùi rác? Tôi đã trân trọng bông hoa và trân trọng thong điệp bông hoa ấy gửi tới và bật khóc!

Ngày xưa người ta chế tạo ra tiền như một công cụ hữu ích để việc trao đổi hàng hoá tiện lợi hơn. Dần dần, chả biết bằng một cách đầy quyền năng nào đó, những đồng tiền vô trị ấy lại biến con người thành công cụ, thật nực cười! Và khi chúng ta quan tâm đến giá trị vật chất tức là giá trị tâm hồn bị bỏ rơi, tức là con người ngày càng trở nên “xa xỉ lố lăng, gian dối, xảo trá, không chút tự trọng” như GS Hoàng Tuỵ nói. Thế là việc tìm người tốt cũng như, xin nhắc lại, như là một cây kim bị rới xuống Biển Đông. Ấy mới nói những người tốt thật sự đáng trân trọng và tự hào biết bao. Hay nói một cách bóng bẩy, họ là những con người luôn luôn toả sáng. Tỷ phú mới toả sáng à? Siêu sao mới toả sáng à? Cho mình xin đi.

Và cũng đừng tự lầm tưởng rằng những người không làm điều gì xấu là tốt. Thật ra không hẳn là chỉ có hai loại người tốt và xấu đâu. Thật ra là có ba loại là người tốt, người xấu và người không xấu (tức là chẳng làm gì xấu mà cũng chẳng làm việc gì có ý nghĩa.) Cũng may xíu là loại thứ ba chiếm đa phần trong thế giới này nhưng cũng không may lắm đâu khi cái đa phần ấy đang dần dà tiến về phía loại thứ hai. Thực tế đang buồn ấy có lẽ chỉ có thể dừng lại nếu một ngày người ta có thể mua thịt heo bằng giấy.

Loại thứ nhất, người tốt đang có nguy cơ tuyệt chủng như loài gấu trúc đáng yêu. Thế nên những người tốt chính là những đốm lửa hy vọng đang cố gắng duy trì sự cháy với mong mỏi tận cùng rằng rồi sẽ có những tấm lòng tiếp nó và phát triển. Cũng như ngọn lửa bất diệt mà Promete đã trao cho loài người. Người tốt có thể cũng sẽ sống một cuộc sống không sung túc, không ăn ngon, không mặc đẹp, hoặc thậm chí là không có người tình đẹp,…nhưng không sao, những thứ đó đâu quan trọng bằng việc duy trì một niềm hy vọng bất diệt và một thế giới vẫn còn những tấm lòng cao cả!

Bạn có phải là một người tốt, một người vẫn biết nghĩ về người khác? Nếu phải hãy cho tôi gửi một lời cám ơn sấu sắc và chân thành nhất. Bởi không có những người như bạn tôi chẳng biết vịn vào cái gì để tồn tại và tin vào cuộc đời nữa!

 

David Bectam

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lu Xa Bu

Cảm ơn bạn rất nhiều . Lúc trước tôi có viết 1 bài về Phi Nhung trên Tumblr . Thật đáng buồn là không ai đọc nó cả . Giờ online người ta cứ vào mấy trang wed yêu đương rồi đọc mấy cái tin lảm nhảm . Rồi buồn , thấy mình ” nhỏ nhoi ” . Vãi …

Hajime

e nghĩ mọi thứ đều cân bằng, rác nhiều vì nó có nhiều chất ít lượng, hoa đẹp và hiếm thì mình mới quý nó đến thế. Thực ra cũng hơi buồn và mệt nhưng mà cứ tin vào mình trước tiên đã. Hoa nhiều mà, chỉ là rác nhiều hơn rất rất nhiều thôi :”>
bài viết rất hay ạ

Xi

Trân trọng nỗ lực của bạn để gửi đến mọi người thông điệp. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thấy, bài viết mang màu sắc “ảm đạm” quá, hoặc là quan điểm cá nhân của mình nhìn nhận ở góc độ khác của bạn, hoặc có lẽ mình là người không bi quan lắm! Theo mình, người tốt hay xấu chỉ được đánh giá trong một hệ quy chiếu nhất định,phụ thuộc vào việc lấy chuẩn mực nào để so sánh. Thực ra trên đời không tồn tại cá thể thuần tốt hay xấu như bạn nói. Bởi vì tốt và xấu tồn tại đồng thời song song với nhau trong một cá thể, có như thế con người mới đạt được sự cân bằng tối thiếu. Nhưng nếu trong sự tương tác với xã hội, dưới góc nhìn của người khác, là tìm cách khuyến khích sự tốt đẹp hay bởi móc điều xấu xa, tất cả là do sự giáo dục và trải nghiệm của bản thân?! Đây chỉ là phần chia sẻ của mình! Cám ơn bạn.