Đến ngày thứ 21 thì cuộc sống của em đã thay đổi

Photo: Charmaine Olivia

 

Anh à! Viết ra những dòng này là em hiểu anh đã lạc mất khỏi cuộc đời em, lạc mất hỏi kế hoạch bồng bềnh mà em đã tự huyễn hoặc và lạc mất khỏi những hy vọng được ấm áp và yêu thương ngập tràn khi em đã cô đơn và sẽ cô đơn như vậy! Nhưng em vẫn nghĩ, trong ký ức của mình em yêu anh và đã yêu anh đấy. Một nụ cười thoáng qua khi em biết rằng mình đã có những ký ức thật đẹp!

Anh đến vào một ngày cả hai chúng ta đều là chị – em! Gặp nhau trong cùng một mái trường, bông đùa và nghịch ngợm nhau vài câu để rồi 04 năm sau chị – em đều gặp lại. Cũng thú vị phải không anh? Em nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười thật đấy!

Ngày đó, em là cô thủ thư nghịch ngợm trong khi anh lại là cậu học trò năm cuối. Em thì chúa trêu đùa sinh viên, còn anh thì lại phán ngán các chị thủ thư. Ngày đó, trong mắt sinh viên, các chị thủ thư đều thật là nhàm chán, và khi anh gặp em, ánh mắt của hai chúng ta đều đã thay đổi. Một thứ thôi miên khi nụ cười lém lỉnh của anh nhìn em và đôi môi khẽ mấp máy gọi em là “kính hồng”. Một thứ thôi miên khi nụ cười tinh nghịch của em nhìn anh và đôi môi khẽ gọi “cậu ngốc”. Anh không đồng ý điều đó, anh luôn bảo “ghét nhất đứa con gái nào hơn có 1 tuổi mà bắt gọi bằng chị.” Anh khiến em cười phá lên và đập tan bầu “không gian thư viện ấp áp và “nóng nực”. Cả hai chúng ta – vì ngượng ngịu – để rồi sau đó tủm tỉm cười láu.

4 năm sau gặp lại, em đã là trưởng đại diện của một công ty lớn, anh thì đã tự lập cho mình một doanh nghiệp riêng. Anh ở phía Nam còn em lại đang ở miền Tây. Đúng rồi, chúng ta gặp lại nhau và chỉ khẽ hỏi “mọi thứ nhanh thật”, mọi thứ nhanh tới nỗi anh và em vù một cái – mỗi người đã ở phương trời khác nhau.

Ngày 1:

“Hôm nay chị béo thế nào? Có gì vui kể em nghe đi.”, “Ức chế lắm! Không thể chịu nổi! Sao lại có người như thế chứ.”

Ngày 2:

“Haha, chị béo tếu quá!”,“Nếu điều đó làm bé vui.”

Ngày 3:

“Chị ăn cơm chưa?”,“Ăn rồi! Ngủ đi cưng! Nhớ uống nước buổi tối trước khi ngủ nhé!”

Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6

Và anh đã từng nói “nếu chúng ta duy trì một điều gì đó liên tục trong vòng 21 ngày, thì điều đó sẽ trở thành thói quen, và chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ được điều đó.” Em ương bướng mỉm cười để xem ngày 21 em sẽ làm gì! Đúng là tự theo kế hoạch ngày 21 của em là ngày em quyết định sẽ không nói với anh tới một từ, một câu, một điều và một chữ. Em muốn xem liệu đúng qua ngày 21 – lời anh nói có phải là một thói quen không.

Buổi sáng, em dằn vặt – bức tức, thấy rất khó chịu trong lòng. Ngó vào viber của anh! Không thấy trả lời! Nhưng cũng quyết tâm không nhắn. Buổi chiều, em bứt rứt – bực mình – hậm hực trong tim. Ngó vào viber của anh! Không thèm đếm xỉa. Buổi tối, em …..liều mình nhắn “hôm nay thế nào?” Đúng là buộc phải thú nhận đến ngày thứ 21 thì cuộc sống của em đã thay đổi, đã thêm một ngày được anh quan tâm, đã trọn một ngày được anh chăm sóc, đã tận hưởng cái thú vị của cuộc sống hơn nhiều.

Anh hay nói “chị còn bé tí”. Rất vui phải không anh! Rất vui khi em biết mình đã có một kỷ niệm thực sự rất đẹp và trong sáng! Một thứ tình cảm em vẫn đang khao khát và mong chờ! Nhưng cũng không quá quyến luyến và ràng buộc. Một thứ tình cảm ngắn ngủi mà em thấy mình được tôn trọng và được làm chủ!

80 ngày bên anh là 80 ngày em hiểu:

– Khi em làm quản lý, làm lãnh đạo, em cần mềm mại và linh hoạt hơn nữa.

– Khi em là cô gái, phụ nữ em cần yêu thương và dịu dàng nhiều hơn.

– Khi em là con người và đang tồn tại, tình yêu được trao và được cho một cách dịu ngọt ra sao.

80 ngày của quá khứ là 80 ngày em trân trọng, là 80 ngày em thấy mình hạnh phúc tròn đầy, được phá lên cười , được khóc nức nở, được rớt nước mắt, được chia sẻ về cuộc sống và những điều nhẹ nhàng nhất trong 80 ngày đó.

80 ngày – mỗi ngày là “hôm nay có gì vui không?”

 

Minh Trang

Bình luận