16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Duyên đến ta sẽ yêu?

*Featured Image: Jess Gough

 

Hi-End, tên quán cà phê mà anh bạn quen lâu ngày hẹn gặp gợi cho tôi nhiều cảm xúc về chữ DUYÊN, ừ có “hi” thì chắc hẳn sẽ có “end”!

Tôi cũng đã từng đọc đâu đó rằng, cuộc đời chúng ta như một chuyến tàu, có những người sẽ lên tàu, xuống tàu, có những người sẽ đi cùng ta một hành trình dài, và cũng có người chỉ lên trong chốc lát rồi lại vội vã ra đi. Việc của chúng ta là hãy cứ trân trọng tất cả những hành khách đã gặp, để khi đến được ga trung tâm, nhìn lại chặng đường dài đã đi qua thấy lòng ấm hơn bởi hành trang của ta và họ đều nặng hơn sau những lần gặp gỡ ấy.

Duyên

Gặp một ai đó, làm một việc gì hẳn đã có trong nó một cái duyên. Có những người đến bên đời để lại cho ta những niềm vui, tình yêu thương và mầm hy vọng về cuộc sống, cũng có những người dù đã tạm biệt ta để khởi hành ở chuyến tàu khác nhưng những vết thương thì vẫn còn đó vẹn nguyên, chút gió lạnh đầu mùa cũng làm ta thổn thức về một miền ký ức.

Phải chăng chữ duyên mang đến cuộc đời quá nhiều điều bất ngờ, duyên với đời đã đưa ta đến cuộc sống này, duyên gia đình để ta được sống với những người gọi nhau thân thương là ruột thịt, duyên bạn bè để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. Và cả những người đến bên mà đôi lúc chính ta còn không biết nên đặt tên gì cho mối quan hệ ấy? Chẳng phải là tình bạn để có thể bi bô tất cả những điều mà ta muốn nói, rong ruổi cùng nhau trên khắp nẻo đường đi, cũng chẳng phải là người yêu để ta thoải mái, tự do nắm lấy tay mỗi lúc cô đơn cần hơi ấm, dựa vào vai mỗi khi chênh vênh cần điểm tựa. Đôi lúc sự cô đơn bảo ta chẳng cần phải quá rõ ràng với những mối quan hệ ấy đâu, chỉ cần ta thấy thoải mái, thấy an nhiên với mớ cảm xúc khi ở bên người là được, đời có bao lâu mà ngồi đó định nghĩa rõ ràng một mối quan hệ mà đến chính ta ngẫm lui, ngẫm tới còn bó tay.

Duyên đến rồi duyên đi

Ừ thì duyên đến rồi duyên đi, chỉ còn ta ở lại. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay, và kể cả những đấng sinh thành tưởng chừng sẽ mãi mãi ở bên thì cũng có lúc họ đột ngột bước xuống tàu chỉ còn lại là sự buồn tủi, là niềm nhớ về hơi ấm vốn đã thân quen ngày nào. Bởi đó là quy luật thì làm sao ta có thể trách người, trách đời cơ chứ? Ấy vậy mà ta vẫn hay bâng quơ tự hỏi “Liệu chữ duyên có kết thúc ở khoảnh khắc khi một “hành khách” bước xuống tàu, khi ta chào tạm biệt, ta buông tay, ta tiễn đưa người đến một thế giới khác?”

Hai đứa trẻ lên tám giận nhau sau khi giành giật đồ chơi, đứa thua cuộc mếu máo nói rằng: “Tao ứ chơi với mày nữa đâu.” Một chàng trai nói rằng “Nhỏ đó chẳng có duyên tí nào, thôi đi tán nàng khác xinh đẹp hơn,” ấy vậy mà có biết đâu 3 năm trước cũng chính người đó đã phải trồng cây si hơn 1 năm vẫn chưa được gái gật đầu làm người yêu của nàng. Người vợ đặt lên bàn tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký, “Duyên tình chúng ta đã hết, hãy giải thoát cho nhau anh nhé?” nhưng phảng phất đâu đó trên mặt bàn thủy tinh là hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ với tiếng khóc của đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, kết quả tình yêu 5 năm của họ.

Duyên đến ta sẽ yêu?

Chữ duyên mang đến sự gặp gỡ, nhưng chính chúng ta mới quyết định kết quả cuối cùng của mối quan hệ ấy, là sẽ gặp lại nhau tại ga trung tâm với nụ cười ấm áp hay phải tạm biệt giữa chừng khi thương yêu đã cạn. Chẳng có chữ duyên nào đơm hoa kết trái một mối quan hệ mà ta hờ hững quan tâm và chăm sóc, vì con người cũng như cỏ cây; luôn cần nắng yêu thương, mưa tưới mát và đôi bàn tay chở che mỗi lúc chơi vơi trước gió bão cuộc đời. Hạnh phúc lúc ấy mới bền vững, niềm vui lúc ấy mới vẹn nguyên vì đã trải qua một cuộc hành trình dài thử thách của vui, buồn, hờn, giận, yêu thương…để biết rằng ta có thực-sự-cần-nhau?

Tôi vẫn thường tin rằng mỗi người đều có một nửa mảnh ghép của riêng mình, như dép phải có đôi, môi phải có cặp; vậy mới trọn vẹn như quy luật của tự nhiên. Những ai duyên vẫn chưa dẫn lối đến nơi cần đến, gặp người cần gặp thì hãy cứ hồn nhiên với đời thế thôi, vì đơn giản một nửa kia cũng đang trên hành trình tìm bạn, thời gian chờ đợi có khi là liều thuốc thử độ lì của gan, độ vững của lý trí và độ bền của nhịp đập con tim dẫu có nhiều lần lỗi nhịp nhưng vẫn chưa phải là đích đến mà tim bạn muốn dừng cuộc tìm kiếm đâu!

Duyên chỉ mang những tâm hồn xa lạ đến với nhau, nhưng bao nhiêu thời gian để hai người hiểu nhau, bao nhiêu thương để hai con tim có thể hòa làm một, bao nhiêu nhớ để ta có thể gọi nó là tình yêu? Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ là đủ khi phải ngồi đó mà tính toán, phán xét thiệt hơn.

Chỉ đơn giản khi duyên đến ta sẽ nắm; khi tình đến, ta sẽ yêu…

 

Thanh Ngân

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Lãng mạn, nhưng buồn.
    Duyên, tình là những cơ hội luôn luôn tồn tại quanh ta nếu ta đủ tinh tế, đủ khả năng để cảm nhận và nắm lấy nó. Người có nội lực càng cao thì càng có nhiều cơ hội với duyên và tình. Các bạn trẻ bây giờ có quan điểm duyên tình, một nửa… chưa hợp lý lắm… mà lỗi không phải ở các bạn mà là ở văn chương và giáo dục.

    Ở đây tôi muốn nói thêm đến thuyết tương đối của A. Einstein rằng duyên tình là khoảnh khắc vì vậy các bạn thấy thích ai đó là được rồi. Thích là cơ sở để yêu. Không có người hoàn hảo và cũng chẳng ai hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Vì vậy tình yêu cần linh hoạt. Từ thích tới yêu là cả một quá trình mà cần thời gian (tôi hay nói đùa là cần đủ Xuân Hạ Thu Đông) để hiểu người ta, để có thể nâng cao nhận thức, khả năng của mình hòng có thể ứng phó được cái Ấm áp, nỏng nảy, mát mẻ, lạnh tê tái lòng. Vì vậy tình yêu cần chung thủy, kiên trì, trân trọng và yếu tố quan trọng nữa phải biết mở lòng để học hỏi, sửa đổi bản thân.

  2. –Cảm nhận bài viết–
    Giọng văn tâm tình, nội dung liên tục trở lại với những điểm mấu chốt cho người đọc cảm nhận mạnh mẽ về một nỗi niềm miên man và có phần bơ vơ về sự thực tồn của các mối quan hệ. Bắt đầu với những câu văn dài liên miên, kết dính liên tục với nhau như một sợi dây dài giữ chặt quá khứ và các mối quan hệ. Dường như tác giả muốn tự khẳng định rằng những mối quan hệ vẫn luôn sống và tồn tại. Góp nhặt hết dũng khí, bài viết bẽn lẽn đưa người đọc đối diện với câu hỏi băn khoăn nhất: liệu chia tay có nghĩa là ta không còn là gì của nhau!! Đoạn cuối cùng, là lúc, những nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của các mối quan hệ đã qua, trở thành điều tiếp sức cho con người dấn thân vào một mối quan hệ mới đầy bấp bênh.
    *Cảm thụ sơ sài, tác giả bỏ quá*

  3. Hay quá ! Thích nhất đoạn “duyên đến rồi duyên đi, chỉ còn ta ở lại. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay, và kể cả những đấng sinh thành tưởng chừng sẽ mãi mãi ở bên thì cũng có lúc họ đột ngột bước xuống tàu chỉ còn lại là sự buồn tủi, là niềm nhớ về hơi ấm vốn đã thân quen ngày nào. Bởi đó là quy luật thì làm sao ta có thể trách người, trách đời cơ chứ? Ấy vậy mà ta vẫn hay bâng quơ tự hỏi “Liệu chữ duyên có kết thúc ở khoảnh khắc khi một “hành khách” bước xuống tàu, khi ta chào tạm biệt, ta buông tay, ta tiễn đưa người đến một thế giới khác?” “

Trả lời Revolutionary Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI