Đọc sách vs. xem phim

*Feature Image: Phim “500 Days Of Summer

 

Nói về công dụng của đọc sách thì khỏi phải bàn cãi. Từ hàng ngàn năm trước, khi chưa có giấy bút thì nhân loại đã nghĩ tới sách, đã có những hình thức đầu tiên của sách rồi. Câu nói của M.Gorki đã thể hiện ngắn gọn mà đầy đủ công dụng của sách:

“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới.”

Nhưng phim cũng mở ra trước mắt tôi những chân trời mới!

Ấy vậy mà, bàn về đọc sách thì nhiều chứ chẳng mấy người bàn về công dụng của xem phim. Đơn giản như việc mỗi lần tôi về quê thăm nhà, cầm cuốn sách trên tay đọc thì ba mẹ vui lắm, còn hễ coi phim là lại bị càm ràm, ba mẹ tôi đều cho rằng phim chỉ là một hình thức giải trí không hơn không kém chứ chẳng học hỏi được gì từ đó. Nhưng nếu biết lựa chọn phim để xem, cũng như việc lựa chọn sách để đọc, thì phim không chỉ “mở ra trước mắt những chân trời mới” mà thậm chí còn ấn tượng hơn, sinh động hơn, màu sắc hơn, khó phai hơn.

Những bộ phim hay mang ta đến những vùng đất mới, những con người mới, những văn minh mới, trí tuệ mới,  những hạnh phúc, khổ đau hay khát vọng của con người mỗi thời kì dưới những thướt phim đầy màu sắc, giúp ta hiểu biết hơn, tâm hồn phong phú hơn, yêu thương hơn, biết ước mơ và cố gắng hơn.

Aftershock (Đường Sơn Đại Địa Chấn), bộ phim tái hiện lại trận động đất khủng khiếp nhất thế kỉ 20 tại Đường Sơn, Trung Quốc giúp người xem thấy được rõ nét thiên tai ác nghiệt đến thế nào. Không chỉ để lại nổi đau vật chất mà nỗi đau mất mát gia đình, nỗi đau tinh thần còn theo suốt các nhân vật trong phim đến tận 32 năm sau. Ngoài tái hiện động đất, bộ phim còn giúp ta thấy đời là những cuộc gặp gỡ, chia ly và hội ngộ. Chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm thay đổi mãi mãi số phận một con người. Hãy biết trân trọng cuộc sống này, trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh những người yêu thương.

Cuốn Theo Chiều Gió , Người Mỹ Trầm Lặng, Những Người Khốn Khổ, Người cuối cùng của bộ tộc Mohica ….Những bộ phim về chiến tranh này tái hiện những lịch sử khác nhau. Qua những thướt phim ,tôi nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết: chiến tranh không phải trò đùa. Những bộ phim này được chuyển thể từ các tiểu thuyết cùng tên. Tôi đã đọc hết nhưng khi xem phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc hơn bởi hình ảnh, diễn xuất, bởi sự giao thoa tinh tế giữa ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc.

Hay đến với Midnight in Paris tôi tìm thấy một Paris đẹp vô cùng, một Paris huyền ảo, đầy ắp sự huyền ảo mà tôi nghĩ không giấy mực nào có thể lột tả hết. Ngoài một kịch bản phim hết sức đặc sắc và cuốn hút, những thướt phim miêu tả cảnh đẹp ở Paris làm cho ai xem Midnight in Paris đều mơ ước một lần được đặt chân đến kinh đô ánh sáng.

Hồi năm 3 đại học, tôi bị thất tình, con bạn thấy tôi u sầu buồn bã nên bảo tôi coi (500) Days of Summer đi, coi xong sẽ phấn chấn lên. Và tôi thực sự đã phấn chấn lên hẳn. (500) Days of Summer là một bộ phim tình cảm lãng mạn rất tuyệt vời, âm nhạc trong (500) Days of Summer được đánh giá là vô cùng xuất sắc. Những bài hát indie liên tục xuất hiện trong phim đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời không chỉ ở giai điệu lôi cuốn mà còn phù hợp với từng khung cảnh phim và cảm xúc của nhân vật. Kết thúc phim, anh Tom nhận ra được nhiều điều, không còn day dứt vì sao cô Summer bỏ anh đi, và… cô Autumn xuất hiện. Coi xong phim tôi vui vẻ hơn rất nhiều, sau này bạn bè đứa nào thất tình là tôi giới thiệu phim này ngay. Đấy, nhờ phim cả!

Hay đến với Series How I Meet Your Mother, bộ phim mang lại những tiếng cười ngả nghiêng, sáng tạo và bất ngờ. Bộ phim còn giúp ta nhận ra xung quanh mình luôn có những người bạn tuyệt vời, “đời có dở ta vẫn luôn niềm nở.”

Và hàng trăm, hàng ngàn bộ phim hay khác. Hãy quý trọng những bộ phim hay. Con người vẫn đang sáng tạo ra những bộ phim ngày càng tuyệt vời hơn. Xem phim là một công việc vừa thú vị vừa bổ ích.  Xem phim để hiểu biết hơn, rút ra những bài học bổ ích, để sống một cuộc sống tuyệt vời hơn! Xem phim không chỉ là một hình thức giải trí, hưởng thụ mà còn là một việc nên làm, tất nhiên là phải biết lựa chọn những bộ phim đáng xem, như khi ta lựa chọn những cuốn sách đáng đọc.

 

Capumel

Comments

0 comments on “Đọc sách vs. xem phim”
  1. Ambitious Man says:

    không có cuốn sách nào hay đối với kẻ dốt, chẳng có tác phẩm nào dở đối với người khôn – diderot
    🙂 cảm nhận từng cá nhân quyết định giá trị hay không giá trị

  2. kuro says:

    Hiện giờ Hollywood đang chuộng phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Các bạn có thể chọn cuốn sách đó được Hollywood làm phim vd như Hunger Games…

  3. Guest says:

    Bạn là người thích học hỏi từ phim hơn từ sách nhỉ :))

  4. QN Mai says:

    Gia đình tôi không có thói quen đọc sách. Từ nhỏ tôi đã thích xem phim, nhưng có lẽ ngày xưa phim khó làm nên xem được phim nào là cảm thấy phim đó hay và ý nghĩa. Đại học, ra trường tôi mới thích đọc sách đến giờ. Phim – sách đều có lợi ích và phải chọn lựa thì mới thưởng thức được cái hay, đồng thời phải càng nâng cao nhận thức thì mới lĩnh hội được cái hay của sách, của phim (người bình dân, phần lớn các bạn tuổi teen bây giờ chỉ xem được phim Hàn, phim Việt còn phim Âu-Mỹ không tiêu thụ được). Bonus cho bạn vài phim Cuộc sống tươi đẹp (Life is beautiful – 1997), Cú click huyền diệu (Click – 2006)

  5. Anh Nhiên says:

    khái niệm sách của bạn này hình như chỉ có fiction thôi hay sao đó, một số sách như “The wealth of nation” của Adam Smith thì mình đang tự hỏi sẽ làm phim kiểu nào nhỉ.

  6. Nhat Tan Huynh says:

    Đơn giản là có hai dạng tiếp thu thông tin, một là tiếp thu bằng ngôn ngữ, hai là tiếp thu bằng hình ảnh, có một số người sự tiếp thu ngôn ngữ tốt hơn, nhưng có những người, sự tiếp thu hình ảnh tốt hơn, ở đây có thể xem phim ảnh là một dạng tiếp thu hình ảnh, sách là dạng tiếp thu ngôn ngữ, đối với người tiếp thu ngôn ngữ, sách rất dễ để hiểu, còn với những người tiếp thu hình ảnh thì phim quả là kho báu của họ, vì vậy mà Hollywood mói chuyển thể những tiểu thuyết chữ ra thành phim, để giúp những người không tiếp thu ngôn ngữ tốt dễ gần gủi hơn với những tác phẩm nổi tiếng.

  7. quyenquyen says:

    Tư duy bằng hình ảnh là tư duy sáng tạo.
    P/s: tôi thích xem phim, không phải xem phim theo cái kiểu giống như xem sách. tôi xem cái cách diễn viên thể hiện cảm xúc được đến mức độ nào.

Bình luận