Bởi cuộc sống luôn phải suy nghĩ

*Feature Image: the twinkling of an eye

 

Có lẽ trên đời này ai cũng mong muốn bản thân mình có một cuộc sống đơn giản, để bớt lo nghĩ. Bởi cứ lo nghĩ cũng mệt lắm chứ. Nhưng đời mà (cười trừ) làm sao mà không thể không suy nghĩ được chứ?

Suy nghĩ là gì? tức là phải để ra một khoảng thời gian nào đó để suy nghĩ về một vấn đề nào đấy liên quan đến bản thân mình. Nó ngược hẳn hoàn toàn với tình huống này “1+1 bằng mấy?” “2”.

Một điều đơn giản nhất là mấy đứa bạn hẹn hò nhau đi ăn, đến tận 5 cái đầu, 5 bộ óc tư duy khác nhau gắn liền với 5 năm sống ở Hà Nội. Ấy vậy mà cứ phải hỏi “Mày ơi hẹn nhau ở đâu? ăn gì?” Câu trả lời vẫn là “Ăn gì nhỉ? mày nghĩ đi!” Và rồi phải luẩn quẩn ít nhất là 30 phút mới nghĩ ra một địa điểm để cả 5 đứa cùng đi ăn với nhau.

Hay trong công việc, cứ phải đưa lên bàn cân rồi đong đếm, suy đi nghĩ lại… Nghề nào chẳng phải suy nghĩ, đến cả kiến trúc sư còn phải suy nghĩ nên đặt thước kẻ ở vị trí nào trên bản vẽ để vạch bút, huống gì một nhà văn phải nghĩ đủ thứ chuyện trên đời để cho ra một nhân vật.

Vậy cứ tạm cho là sống là phải luôn suy nghĩ đi: 6 giờ chuông reo, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá thế này cũng phải mất ít nhất là 5 phút để suy nghĩ “Có nên dậy đi học không? Môn này mình đã nghỉ bao nhiêu tiết rồi?” “Có nên đi làm muộn mấy phút không? Hay sáng nay nghỉ, rồi chiều đến cơ quan?” và điều hiển nhiên sẽ có môt suy nghĩ “Thôi nằm thêm 5 phút nữa là dậy vậy.” Còn nếu ai đó chuông kêu mà bật dậy luôn, vội vã đến trường hay đến cơ quan thì quả thực họ là một con người nề nếp và ít suy nghĩ, nhưng tôi thề là con số đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một ngày con người phải có hàng nghìn suy nghĩ khác nhau cứ liên tục lởn vởn trong đầu. Sau công đoạn cố gắng thoát ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt xong lại phải nghĩ “Mặc gì hôm nay?” Đi ngoài đường lại suy nghĩ về giấc mơ tối qua, suy nghĩ về ngày hôm qua, suy nghĩ về một lúc nữa mình sẽ đến cơ quan hay trường học thế nào? Và nhất là “Tí nữa nên ăn sáng thế nào?”…

Người ít suy nghĩ hiếm lắm! “Mày ơi đi ăn với tao!” – “Ok”, “Mày ơi ăn gì?”, “Ăn lẩu nhé”… Thử hỏi xem trong cuộc sống bạn gặp được bao nhiêu người như thế, cứ cho là tính cách của họ không được 100% như thế, nhưng chỉ cần 60% đơn gian cũng đã hiếm.

Suy nghĩ là tính tất yếu có trong bản thân của mình, suy nghĩ tồn cũng chỉ có mục đích cuối cùng là đem lại lợi ích cho bản thân. Bạn đừng nói là tôi đã suy nghĩ để đem lại lợi ích cho người khác. Ví dụ như bạn nói tôi suy nghĩ tôi sẽ mua tặng bạn tôi cái gì trong ngày sinh nhật? Điều đó là tôi thiệt, nhưng nhầm bởi bạn tặng quà sinh nhật cho bạn mình phù hợp được bạn thích, thì chính bạn sẽ được sự yêu mến của người bạn, và vì thế mà món quà đó sẽ được trả lại gấp đôi, gấp ba ấy chứ.

Nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều, bởi khi suy nghĩ thì cần đem lại lợi ích cho đối phương nữa, nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì suy nghĩ đó sẽ trở nên tầm thường, và khiến bạn trở nên ích kỷ. Nếu bạn suy nghĩ “Nếu tôi hẹn bạn mình ở khu vực Đống Đa thì sẽ gần hơn, đỡ mình mất công đi lại, nhưng người bạn của bạn lại phải đi 15km để đến cuộc hẹn của bạn”, tôi đảm bảo với bạn lần đầu có thể xí xóa, lần thứ hai người bạn đó trả lời “Hẹn chỗ nào giữa hai đứa ấy,” lần thứ ba bạn bị người bạn đó từ chối gặp gỡ…

Ngược lại người đơn giản, ít suy nghĩ nhưng lại là người luôn vui vẻ, nhưng đôi khi trở nên vô duyên trong câu nói của họ…

Vì thế khi đã suy nghĩ là phải suy nghĩ đúng, bởi suy nghĩ nhiều sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Nhưng phải biết suy nghĩ nhiều chiều và suy nghĩ tích cực, hợp mình, hợp cả người.

 

Anh Minh

Comments

0 comments on “Bởi cuộc sống luôn phải suy nghĩ”
  1. kiến con says:

    có vẻ bạn nghĩ rằng kiến trúc sư không cần phải động não bằng nhà văn nhỉ? Xin thưa với bạn chúng tôi phải nghĩ từng giờ từng phút, ăn chơi ngủ nghĩ gì cũng phải nghĩ đến công việc đấy ạ, nhà văn mà, tôi nghĩ hẳn nên thận trọng một chút

Bình luận