Tôi đi qua đất nước này

*Feature Image: Arafinwë

 

Nói chuyện với người bạn đồng hành mới, tôi chợt nhận ra chuyến đi của mình dường như chỉ là một cuộc dạo chơi qua đất nước này.

Tôi ăn thức ăn ở đây, không phàn nàn, cũng không hưởng thụ. Tôi gặp gỡ những con người của đất nước này, hay chỉ là đang tạm sống và làm việc ở đây. Có người tốt với tôi, cũng có nhiều người muốn lấy tiền từ tôi. Với tôi, người tốt chưa bao giờ thiếu trên trái đất này, và tôi cũng chưa bao giờ kỳ vọng rằng mọi người đều là người tốt. Tôi có bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên với những con người mà tôi gặp, với những bàn tay chìa ra xin quà. Tôi muốn tìm hiểu những động cơ và yếu tố tạo nên con người họ hơn là có một cảm xúc vui giận nào đó.

Tôi đến đây, không giống như một kẻ lữ hành đi khám phá thế giới, tìm kiếm những cảm giác khác lạ. Tôi đi, tôi quan sát, tôi tìm hiểu. Tôi nhìn thấy nhiều thứ, nghĩ về nhiều thứ, phản ánh chúng lại trong những bài viết của tôi. Nhưng tôi dường như thiếu những thứ cảm xúc mà một người trẻ tuổi nên có. Dường như những sự tồi tệ và tốt đẹp mà tôi nhận được trên hành trình này đều chẳng nằm ngoài những kỳ vọng của tôi. Tốt cũng được, xấu cũng được, tôi đều dễ dàng chấp nhận những gì đến với mình như chúng vốn cũng nên như vậy.

Từ một góc độ khác, thời gian ở Kenya như một cơ hội nghỉ ngơi của cuộc sống, cho phép tôi chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. Ở đây không vội vã, không gấp gáp, và cũng không có nhiều việc để làm. Chính cuộc sống của người dân ở đây dường như cũng vậy, không vội vã, không tất bật.

Tôi nghĩ nhiều về những mối quan hệ, về cách mà chúng ta kỳ vọng ở nhau, về sự khác biệt giữa những giá trị đã đẩy chúng vào những mâu thuẫn như thế nào. Tôi nghĩ về những ham muốn, về những bản năng của chúng ta trong cuộc đời, về cách mà chúng ta đang bị chúng chi phối. Bao giờ con người mới có thể hoàn toàn điều khiển cuộc đời của mình mà không phải là những nô lệ của những khát vọng bản năng?

Rồi tôi nhận ra rằng nếu chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ, rất khó để có thể đạt được câu trả lời. Ngồi đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn những gì đã trải qua, nhưng sẽ ra sao nếu những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã làm không ẩn chứa câu trả lời cho tôi?

Tôi cần tiếp tục đi, tiếp tục thay đổi hoàn cảnh của mình. Hoặc, cùng lắm, hãy cứ để vấn đề đi đến tận cùng của nó. Khi đó, tôi có thể trả một cái giá lớn để biết được kết quả của một lựa chọn cho vấn đề đó.

 

Hoàng Đức Minh
5/1/2014

Bình luận