Ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ

*Feature Image: Arafinwë

 

Thỉnh thoảng tôi đi bộ loanh quanh, đó là lúc tôi thường quên đi ý nghĩa các hành động của mình, mà thực ra việc đi đi lại lại cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm và kể ra các hành động khác cũng vậy.

Có nghĩ đẹp đẽ thế nào tôi cũng chỉ là cá thể của loài động vật sống ở một nơi được gọi là trái đất – biết đọc các thứ hình vẽ quy ước được gọi là chữ trên một thứ được gọi là giấy, tất nhiên là phải trải qua một quá trình học tập vất vả. Biết gõ mấy thứ được gọi là bàn phím được gắn vào một cái cho là máy tính được tạo nên bởi vài mạch điện, ít nhựa, ít ốc vít.

Thích ăn đồ ăn, đồ uống cho là sạch sẽ, thích ăn thịt động vật đã được xẻo thịt rồi chế biến nhưng thấy ghê sợ trước một cái ảnh chụp một con chó bị dẫm cho đến chết mà cho quên đi hình ảnh của con lợn bị chọc tiết khi còn sống, máu phun ra từng dòng nóng và ấm còn bốc hơi nước, gào lên những âm thanh nghe khé tai thường được lồng vào các bộ phim kinh dị.

Thỉnh thoảng xem phim sex và thủ dâm..luôn cho mình là thứ sạch sẽ đáng yêu, nghĩ mình là động vật… bậc cao, là trung tâm của thế giới rồi vẽ lên khuôn mặt mình vẻ ngạo mạn đầy ngu xuẩn. (Dù sao thì ăn thịt lợn chắc vẫn ngon hơn là ăn chay, đại loại như là một người được dạy ăn chay từ khi còn bé khi được ăn miếng thịt vẫn sẽ thích thú.)

Tôi thích nhìn mình từ góc nhìn thứ ba, từ trên cao, đằng sau, đằng trước, hình dung cái dáng vẻ ngu ngốc, bẩn thỉu, hôi hám, hài hước, thích coi mình là thứ được tạo ra bởi đất, bởi cát, bởi nước, không khí sau cuộc gặp gỡ của tinh trùng và trứng rồi… chấm hết, tối om người ta gọi là chết! Chả biết có kiếp sau không, nhưng tôi không nhớ ra là có kiếp trước của mình, vậy thì có tồn tại kiếp sau mà nếu tôi không nhớ thì nó chả còn ý nghĩa gì hết, tóm lại với những hiểu biết hiện tại của tôi thì chết là hết, không nói chuyện nữa, không nốt niếc gì nữa. Mỗi khi quên đi ý nghĩa của mình, mọi thứ thật nhẹ nhàng những thứ được cho là to to, quan trọng khác trở nên thật bé nhỏ, đất hôi hám, nước bẩn thỉu thì cần gì những thứ quan trọng và đẹp đẽ.

Nói về cuộc gặp gỡ của tinh trùng và trứng, tôi luôn băn khoăn về ý nghĩa của nó. Tôi không hề có ý tự chửi vào sự sống mình hay của ai đang đọc cái note này nhưng quả thật là tôi luôn tự hỏi là người ta, khi sắp đặt cuộc gặp cho trứng và tinh trùng ở nơi tối tăm ẩm ướt có hiểu được ý nghĩa hay chỉ là một hành động mang tính bản năng pha một chút thích thú, có thực sự là họ muốn việc tạo nên một con người? Người ta gọi đó là thuận theo tự nhiên và những thứ gì không giải thích được người ta nói là của bố tự nhiên – nghe chả có tí tự nhiên nào. Thỉnh thoảng người ta nói là tạo ra con người để yêu thương (tất nhiên là trẻ con rất đáng yêu – trừ lúc chúng nó đi vệ sinh và ăn vạ) – nhưng mà nếu theo lý do này thì dã man quá, tạo ra một con người để thỏa mãn thú vui được gọi là yêu của mình – vô nhân đạo.

Và sau khi tạo ra một con người, một đứa trẻ con ra đời. Không có một công thức nào thống nhất cho việc nuôi dưỡng và giáo dục một đứa trẻ, không có khả năng nào để hình dung ra hình ảnh của nó 10, 20, 30 năm sau, thậm chí là sống hay chết. Họ có thể cho nó mọi thứ (mọi thứ họ có thể), cả những thứ họ cho là nhất cuộc đời. Họ có thể dạy nó đọc sách,  khả năng làm toán, có thể dạy nó khả năng kiềm chế cảm xúc để nó không trở thành một con thú hoang, thậm chí có thể đặt cho nó một tôn giáo, tạo nên một trái tim không biết oán hận nhưng không có công thức nào để tạo nên một bản thể hạnh phúc, thậm chí không có một định nghĩa thỏa đáng nào về tính từ hạnh phúc. Nghe nói có một vài chất hóa học có thể được cho vào cơ thể con người theo dạng viên hoặc tiêm qua dạng chất lỏng để loại bỏ các cảm xúc tiêu cực, nhưng chắc cách tạo ra một con người hạnh phúc theo cách này là chơi đểu, không được chấp nhận.

Còn nữa, họ phải đặt đứa trẻ vào một thứ gọi là xã hội, ước lượng một thứ gọi là văn hóa để có một thứ được chấp nhận bởi các đồng loại chả có cái liên quan gì với thiên thần được tạo ra bởi tinh trùng và trứng của họ. Nói chung, thật lằng nhằng đau đầu, hại não. Tuy nhiên nếu không làm thế, nếu thiên thần của họ tát vào mặt hay bóp chết đứa đồng loại nào nó có thể bị đi tù, bị đập lại cho đến chết – tóm lại có khả năng sẽ có một kết cục bất hạnh ở đây (một ví dụ về sự tương tác giữa con người với nhau). Và nó bắt đầu được biết về đạo đức, về trung tín, thật thà,… Những nguyên tắc mà nếu nó phá bỏ, nó sẽ phải chiến đấu với sự khinh bỉ chính bản thân mình nhưng nếu nó không phá vỡ sau 10, 20, 30 năm nữa nó sẽ trở thành một thực thể đáng thương, có thể bị giễu cợt bởi những nụ cười xảo trá.

Nhưng kể cả thế, họ cũng không thể lường trước được là vào một ngày đẹp trời, thiên thần của họ có thể sẽ lại muốn chết, nó có thể kiếm thuốc, nhảy lầu, hay cắt động mạch với mấy lý do vớ vẩn mà đến họ cũng không thể tin được, nhưng mà chúng nó chết thật đấy. Mấy thằng vô học vẫn tự tử đấy thôi, chúng nó sẽ trở thành đề tài mang tính châm biếm của mấy đứa hàng xóm, của mấy thằng đọc báo xem tin sau khi đã chán xem sex và đọc qua chuyên mục truyện cười. Nó chết sau khi không tìm được câu trả lời cho câu hỏi về một thế thới hạnh phúc. Và trong trường hợp này họ thất bại.

Nói chung, không thấy nhiều lý do lắm. Trừ khi có cuốn sách hay bộ phim nào đúng (đủ ngắn để có thể đọc hết, xem hết trước khi vứt  đi mà làm việc khác) có tiêu để “Làm thế nào để tạo nên một thằng người hạnh phúc và cái thằng đó không làm cho thằng nào khác phải khổ.” Chắc là không có đâu, mấy thằng viết các sách kiểu như thế hầu hết đểu được mô tả là mấy thằng chán đời, nhiều lần muốn tự tử và thích trở thành nhà văn.

Và cuối cùng, dành cho những người đang sống, đang đấu tranh tìm hạnh phúc lời cảm phục chân thành nhất.

 

Itlboy

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ái Nữ

Tôi thích nhịp điệu văn của bạn. Cách vào đề và kết thúc, nhất là kết thúc, đặc biệt hay, ở mọi bài viết.