Nói thêm về tự do cá nhân

*Feature Image: the twinkling of an eye

 

Không biết từ lúc nào mà ý tưởng về tự do cá nhân trong tôi đã trờ thành lẽ sống, chắc có lẽ nó là ngọn hải đăng mà tôi mới bắt gặp trong vài năm gần đây, sau nhiều năm trời sống ở mảnh đất vô thần chưa được định hướng. Tôi không chắc hẳn là một học trò trung thành của chủ nghĩa Mác, nhưng tuyệt đối không tin vào thần thánh hay các thế lực siêu nhiên. Tôi tin vào niềm tin của bản thân, yếu tố vật chất quyết định một phần hạn chế, còn thần thánh thì zero. Tôi muốn bàn về chủ nghĩa tự do cá nhân thông qua một điểm mà tôi tâm đắc đó chính là đạo đức, một phàm trù có thể nói là mang tính trói buộc nhất, hay ít nhất là phạm trù ảnh hưởng trực tiếp nhất đến tư tưởng tự do cá nhân.

Với tư tưởng tự do cá nhân, tôi muốn nhấn mạnh, khái niệm đạo đức phải được định nghĩa bởi đương sự, tức không ai được quyền đánh giá anh hành động thế nọ là đạo đức, thế kia là vô đạo đức ngoại trừ bản thân anh ta, yếu tố đương sự ở đây có thể là cá nhân, hay thậm chí là một tập đoàn giai cấp. Tôi còn muốn một tư tưởng cực đoan hơn, nhân đạo hay không nhân đạo, tàn ác hay không tàn ác, thiêng liêng hay không thiêng liêng <Tất cả những giá trị được coi là nền tảng của xã hội nhân loại> đều phải do chính mỗi cá nhân định nghĩa. Tất cả các giá trị từ vật chất đến tinh thần đều do chính cá nhân trong cuộc quyết định, chứ không phải bởi một nhóm người hay bất kỳ hội đồng nào.

Tôi luôn ham muốn sự cực đoan, cái gì đó nó hăng say, nên tôi muốn một tư tưởng tự do cá nhân triệt để nhất, một tư tưởng không bị chi phối hay trói buộc bởi bất kỳ tư tưởng nào khác, tự bản thân tôi cũng nhận định được bất cứ tư tưởng cực đoan nào cũng sẽ dẫn đến nguy hiểm thậm chí là mang tính chất phản động. Song tôi vẫn mưu cầu và mơ về một xã hội mà tư tưởng đó được thực hiện hài hòa, như giấc mơ của các triết gia cổ đại về một xã hội thấm đượm tinh thần dân chủ như hiện tại.

Tư tưởng tự do cá nhân mà tôi đang bàn đến, ngẫu nhiên lại mang những tính chất mà các yếu tố 18+ luôn có (về tư tưởng tình dục, về chất kích thích, về rượu bia và thuốc lá…) Đó là những điều chỉ được giáo dục, chỉ dẫn và thực hiện khi cá thể đã phát triển hoàn thiện về mặt tâm sinh lý (tôi nghĩ không nên nói quá nhiều cho trẻ thơ về tự do cá nhân, vì nhu cầu được định hướng cơ bản là một phần rất quan trọng trong giai đoạn này, nếu đề cập sơ suất, các trẻ thơ với tính chất bồng bột vốn có, có thể gây tác hại nghiêm trọng đến xã hội.

Kế đó là tính gây nghiện của tư tưởng, chúng ta hướng đến tự do cũng như dòng chảy phát triển nhân loại lấy tự do làm nguồn lực phát triển cho xã hội, nó hàm chứa ít nhiều trong huyết quản của từng cá thể nhân loại, chúng ta thèm khát ngày càng cháy bỏng hơn về tự do, tự do với giai cấp lãnh đạo chúng ta gọi là dân chủ, tiếp đó chúng ta muốn tự do cả với các hội đồng và cá thể xung quanh, và rồi là sự tự do thật sự, thoát khỏi mọi sự ràng buộc đến cả về tư tưởng. Tự do thật sự là dù anh muốn phụ thuộc ai, đeo bám ai, phục tùng ai, theo tư tưởng của đảng phái nào thì đó cũng là tự do của anh, thậm chí ý thích muốn tiêu diệt tự do của người khác; tự do thật sự là một khái niệm trù mật, xuất hiện mọi nơi, khả dĩ suy luận trong mọi trường hợp chỉ cần nó chứa yếu tố tự nguyện của cá nhân.

Còn một đặc điểm đáng nói nữa của tư tưởng tự do cá nhân, đó là sự phụ thuộc về trình độ nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng xã hội (tính chất này các yếu tố 18+ đều có, đó là xã hội càng văn minh, trình độ dân trí càng cao, trình độ nhận thức của cá nhân càng cao thì chúng càng được ứng dụng, thực hiện điều độ mang lại lợi ích thiết thực hơn việc ngăn cấm hay tránh né chúng). Xã hội loài người đến giờ phút này đã được gây dựng nên bởi vô vàn giá trị từ vật chất đến tinh thần, ngoài của cải vật chất còn có các giá trị của các tư tưởng nhân đạo, vị nhân sinh, các giá trị về ái quốc, gia đình, về khiêm tốn, tôn trọng tập thể…

Đó chính là sự tốt đẹp của xã hội loài ngưởi, trong số đó còn được vinh danh thành truyền thống, nhưng cũng chính các giá trị đó khi được hô hào và rao giảng quá nhiều, chúng trở thành những lối mòn, các rào cản ngăn chặn tự do cá nhân phát triển, thậm chí là bóp chết tự do cá nhân từ trong trứng nước, bóp chết từ thuở sơ khai manh nha đến nỗi chúng ta sống trong mu muội phục tùng mà không hề biết chúng ta có quyền gì, có khả năng gì, như loài gà rừng hóa gà nhà, luôn tin vào sự an toàn được tạo sẵn, các đường ray đứa tất cả các thành viên về các ga bến được định sẵn bởi các nhà tư tưởng, các bậc vĩ nhân do các hội đồng hay tập thể ca ngợi.

Chung quy, tự do cá nhân thật sự luôn bị ràng buộc bởi các định thức xã hội, các lối mòn và đường ray đã chằn chịt, song tự do cá nhân thật sự cũng đòi hỏi sự tự nhận thức, sự mưu cầu khi thấy nó là cần thiết. Tự do cá nhân vẫn là nguồn lực xuyên suốt trong sự phát triển của bất kỳ các cá thể nào, tập thể nào hay xã hội nào, vì tự do cá nhân phù hợp có lợi ích chung với sự phát triển của mọi loài có tư duy độc lập, kể cả các dạng loại tập thể hay xã hội của chúng.

Tôi muốn rút quan điểm trên bằng vấn đề hợp pháp hóa mại dâm tại Việt Nam. Anh có thể không chấp nhận mại dâm vì lí do thuần phong mỹ tục, vì nó không hoặc chưa phù hợp với xã hội Việt Nam, vốn đang theo đường lối một nền văn hóa phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. Hoặc ít nhất là anh vinh danh quyền lợi và lợi ích của công đồng (anh tự nghĩ mình có thể thay mặt và đại diện cho cộng đồng) mà chối bỏ mại dâm. Tuy nhiên anh không được dựa vào lý do muốn bảo vệ nhân cách phụ nữ (anh không nhắc đến đàn ông), rằng nếu coi mại dâm là nghề thì một bộ phận khá lớn giới trẻ đổ xô vào nghề “việc nhẹ thù lao cao” đó, vì như thế là anh đang đóng vai trò của một vị thánh chứ không phải một nhà quản lý xã hội.

Chấp nhận rằng xã hội Việt Nam dân trí còn khá thấp, dễ chạy theo lợi ích trước mắt, nhưng cũng không có nghĩa “có tóc lại muốn trọc đầu”. Mở ra là để quản lý, khi có nhiệm vụ hay thách thức thì đó là sự chui rèn cho kỹ năng quản lý, chứ không phải thấy khó mà không làm. Về nhân cách thì tự mỗi cá nhân có lý do của mình, có đáp án cho riêng mình, họ chỉ được đinh hướng căn bản trong quãng thời gian duy nhất là trước lúc trưởng thành, thời gian còn lại xã hội hãy cởi mở.

 

Trần Tỷ

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hoàng Đức Minh
Guest
Hoàng Đức Minh

Cũng là người theo đuổi và tìm hiểu về chủ nghĩa tự do, tự do cá nhân. Tuy vậy tôi không đồng tình về tư tưởng căn bản của bạn.

Tự do cá nhân nếu như bạn nói là do mỗi cá nhân tự định nghĩa, vậy thì chỉ nên trong phạm vi cảm giác về tự do của một cá nhân. Nếu đã là mối quan hệ về tự do giữa các cá nhân trong một xã hội thì đó phải là nói về tự do Xã hội.

Khi đã nói về các mối quan hệ trong xã hội, tự do dù thế nào thì cũng mô tả về các quy tắc ứng xử giữa các cá nhân trong xã hội. Nếu cho rằng ai thích tự do thế nào thì tự do, vậy việc các nhà lãnh đạo rao giảng các giá trị của họ thì cũng là tự do của họ, làm sao có thể cấm họ rao giảng được.

Trần Tỷ
Guest
Trần Tỷ

Vâng, tôi đã có nói, dù bạn có ý muốn tiêu diệt tự do của người khác, thì đó vẫn là tự do của bạn, nếu cách tôi lập luận làm bạn hiểu là tôi muốn cấm người khác rao giảng thì chắc do tôi đã diễn đạt quá vụn về; tôi không cấm sự rao giảng, tôi muốn rao giảng cho mọi cá thể trưởng thành rằng hãy cứ thích là làm, đừng tin vào rao giảng ^^. Đương nhiên, như bạn nói thì trong quan hệ xã hội cần quy tắc ứng xử, và việc ai muốn làm gì thì làm sẽ rất nguy hiểm cho xã hội nói chung, thì tôi lại nghĩ bất cứ công cụ phương tiện nào cũng có 2 mặt tốt và xấu, xe ra đời kéo theo khả năng phát sinh cái chết do tốc độ, điện ra đời thì kéo theo khả năng phát sinh cái chết do điện, hay đơn giản có dao thì có khả năng đứt tay, tự do cá nhân cũng là một trong số công cụ như thế. Tôi không cần quy cách hay quy tắc ứng xử gì do ai hay nhóm người nào đặt ra, tôi cần một cá nhân biết sử dụng công cụ đó hiệu quả và cho bản thân cá nhân đó. Tôi cam chắc đó là một công cụ siêu việt, và đương nhiên nếu hiểu sai nó thì nó trở thành thảm kịch.