Hãy thoát khỏi những bức tường công nghệ!

*Feature Image: Phim “Nhà Tù Shawshank”

 

Trong bộ phim điện ảnh hay nhất mọi thời đại “Nhà Tù Shawshank” của đạo diễn Frank Darabon (theo trang web nổi tiếng IMDB). Có một đoạn mà mình vẫn luôn ám ảnh dù đã xem hơn năm năm nay. Brook là một lão già bị cầm tù hơn 50 năm trong nhà tù Shawshank, một hôm bỗng nhiên lão kề dao vào cổ một tù nhân. Lý do để lão định giết người khá là điên rồ, lão được lệnh ân xá, giết người là cách duy nhất để ở lại trong tù!?

Thế nhưng theo cách nói của Red thì lão không hề điên rồ. Lão ta bị cái gọi là “thể chế hóa”, có nghĩa là lão đã ở trong tù hơn năm mươi năm, nơi đó là tất cả những gì lão có, trong đó lão được kính trọng, được coi như một kẻ có học thức (lão làm việc trong thư viện) thế nhưng khi ra ngoài kia lão chẳng là cái gì cả ngoại trừ một ông già vô dụng bị viêm khướp hai tay. Rốt cuộc lão Brook không giết người, lão được ân xá và cuối cùng phải tự sát vì không thích nghi được cuộc sống ngoài kia.

Mạng Internet đang phát triển kinh khủng, facebook đang trở thành món ăn sáng của hầu hết mọi người (sáng dậy là phải lên facebook)… Đây phải chăng đang trở thành những nhà tù Shawshank của thời đại? Và chúng ta đang dần biến thành những Brook và đang có nguy cơ bị “thể chế hóa”?

Nói thế thì hơi quá. Brook cần 50 năm mới bị thể chế hóa, có lẽ công nghệ mới phát triển mạnh mẽ tầm chục năm nay chưa đủ để biến một người trở thành vô dụng khi thoát khỏi màn hình máy tính, tuy nhiên ý nghĩa của nó không khác là bao. Chúng ta đang dần quá lệ thuộc vào công nghệ. Chúng ta dần dần, dần dần sẽ trở thành những kẻ ngờ nghệch khi bước ra đời mà thôi.

Ngồi trước màn hình máy tính bạn có quyền xỉa xói bất cứ ai, chửi rủa bất cứ người nào. Đúng, trong đó bạn là một người cực kỳ ghê gớm (thật sự là do mình tự cho là vậy), nhưng khi bước ra ngoài bạn sẽ là cái gì? Chả là cái gì, mọi thứ hổ báo bạn có trên mạng hoàn toàn vứt đi, nó không thật! Chúng ta nắm hàng vạn thông tin trên internet, thế nhưng bao nhiêu thông tin trong đó là hữu dụng? như Sherlock Homles từng nói “Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác…” Chúng ta biết tất hay là những kẻ ngu ngốc? Ranh giới đó vô cùng mong manh.

Internet phát triển vô hình khiến khoảng cách con người dần xa nhau hơn. Dần dần những bản năng giao tiếp, những cảm xúc rất người, những tâm hồn đẹp đẽ,…sẽ bị công nghệ hiện đại nuốt chửng mà thôi. Rồi một ngày khi ta rời màn hình, bước ra ngoài tự dưng ta sẽ thấy mình thật quá nhỏ bé và ngờ nghệch. Phụ thuộc đến một mức độ nào đó ta sẽ biến thành những con người vô dụng khi ra khỏi những bức tường công nghệ. Như ông Brook trong bộ phim kinh điển trên kia.

Hãy thoát mình khỏi Internet, hãy đi phượt, hãy café tán hươu tán vượn, hãy đọc sách, hãy gặp nhau thật nhiều để yêu thương, hãy thoát khỏi những bức tường kia trước khi quá muộn…

 

David Becktam

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
góc chết
Guest
góc chết

Tôi thấy nhân vật brook đó rất đắt trong phim.