Đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài là một tội ác!

*Feature Image: Dalo600

 

Đừng đánh giá một người bởi những gì họ mặc. Mà hãy đánh giá một người bởi những gì họ đọc.

 

Bạn có đang rảnh không? Phải chắc rằng bạn thật sự rảnh mới đọc tiếp nhé, bởi những dòng sau đây có thể cực kỳ vớ vẩn.

Nếu đã xác định rằng bạn đã rảnh thì hãy tưởng tượng nhé, nên nhớ là tưởng tượng. Hãy tưởng tượng rằng ông Obama đang mặc một cái áo thun và một cái quần đùi đang ngồi tại nhà trắng và chuẩn bị tiếp chuyện với bà Angela Merkel, bà ấy bước vào cùng một bộ đồ bộ thêu đầy hoa. Hai người gặp nhau trong bộ dạng như thế.

Tưởng tượng tiếp nhé, điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn hình ảnh đó sẽ là trang nhất của tất cả tờ báo trên thế giới vào ngày mai. Cho dù là báo bóng đá, tạp chí xe hơi, ẩm thực, Playboy… Rồi nó sẽ xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình, đài phát thanh có khả năng phát sóng. Vì nó sẽ là một hiện tượng kinh dị nhất lịch sử. Họ sẽ trở thành đối tượng gây hài xuyên thế kỷ. Mà lạ một điều rằng đó là hai con người vĩ đại, vĩ đại trong tài năng chứ không phải như siêu mẫu, vậy mà chỉ vì cái vẻ bề ngoài không giống ai đó ( đang trong tưởng tượng nhé!) họ sẽ bị bêu xấu chắc chắn là theo cái cách vĩ đại không kém tài năng của họ! Mà dù họ có ăn mặc kiểu gì đi chăng nữa thì chất xám đâu có bị trôi đi?

Nhưng thôi, đừng tưởng tượng nữa, bởi chuyện đó hoang đường lắm, còn hoang đường hơn việc người ngoài hành tinh xuất hiện trên địa cầu hoặc Việt Nam vô địch World Cup. Nó không xảy ra đâu, chí ít là trên hành tinh này. Sẽ không có chuyện hai con người vĩ đại đó lại ăn mặc chả ra gì xuất hiện trước công chúng đâu, bởi lẽ từ một thời xa xưa nào đó con người đã bị nhồi nhét trong đầu cái tư tưởng kiểu như tiên đề trong toán học vậy, đó là “phải đẹp trước đã”.

Mình dám cá ở Sài Gòn này bạn tìm một cái shop thời trang dễ gấp trăm lần tìm một hiệu sách.

Ở trường học, để được học kiến thức trước hết bạn phải ăn mặc đúng quy định, đầu tóc đúng quy định, mang giày hoặc dép đúng quy định,… Cho dù bạn có là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, lương thiện thì việc bỏ áo ngoài quần thôi sẽ biến bạn thành một thành phần bất hảo và hạ vài bậc hạnh kiểm đấy!? Nói chung trước khi làm đẹp kiến thức, chúng ta phải làm đẹp bên ngoài trước đã, đó là những gì trẻ em học được từ lúc mới biết mặt chữ.

Vẻ bề ngoài gần như là một tôn giáo của rất nhiều người, họ dùng nó để phán xét mọi thứ! “Ôi cái anh chàng mặt comple, mang giày Ý kia kia, anh ta chắc phải trí thức lắm, Giám Đốc là ít!” “Ôi cái thằng ăn mặt không giống ai, quần áo xốc xếch, nếu không phải thằng vô học thì chắc chắn là một thằng du côn!”……thật buồn cười!

Anh chàng mặc comple ấy có thể là giám đốc thật, cũng có thể là một thằng lừa gạt. Cái thằng ăn mặc xốc xếch đó có thể là một thằng vô học thật, cũng có thể là một người suốt ngày lo làm từ thiện mà quên chăm lo bản thân mình. Hãy thừa nhận đi, có phải bạn đặt niềm tin và có thiện cảm với những người mặt mày sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn những người chả ra làm sao không? Nó bình thường thôi mà, bởi đó là những điều chúng ta học được, từ những trang sách, từ mọi người.

Nhưng.. Đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài là một tội ác!

Đừng hiểu nhầm nhé, bài viết này không phải nhắm vào những người thích làm đẹp đâu. Đó là quyền không ai tước đoạt được. Tuy nhiên xin đừng dùng nó để phán xét, để bình phẩm. Bạn có quyền làm đẹp, nhưng người khác cũng có quyền không làm đẹp. Bạn có quyền một cái áo một triệu, người khác có quyền dung một triệu đó để mua sách. Cái đẹp và tri thức, đừng đánh đồng chúng với nhau, đó cũng là một tội ác.

Đừng đánh giá một người bởi những gì họ mặc. Mà hãy đánh giá một người bởi những gì họ đọc.

 

David Becktam

Comments

0 comments on “Đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài là một tội ác!”
  1. Nôngdânchânchất đichânđất says:

    Em thích bài viết của anh. Nó mang một cái gì đấy thực sâu sắc. Em nghj anh phải ngẫm nhiều lắm, nhìn sâu lắm mới có được 1 tầm nhìn rộng như vậy. Anh nói đúng về việc không được phán xét người khác qua cách ăn mặc của họ. Nó như việc tay giết ng là 1 sinh viên đại học, hay như trong truyện “2 mặt” của O’henry, 1 bác sĩ kiêm nghề kẻ trộm. Nhưng mà em thấy đến cuối cùng tên bác sĩ – kẻ hành nghề y khoa giỏi giang đấy đã chợt có phút thức tỉnh và quay lại con đường lương thiên. Nếu ta có thể ngừng việc đánh giá ng khác thì họ sẽ tự k thấy mình xấu, họ sẽ làm bản thân họ tốt hơn :v

  2. 25Nov says:

    Ôi mình ăn mặc lôm côm lắm huhu

  3. PotmShadow says:

    Đọc bài viết của bạn! mình cũng mở rộng thêm được những góc nhìn cuộc sống mà mình đang còn thiếu sót! Thanks bạn, và chúc những bài viết sau của bạn sẽ ngày càng hay, ý nghĩa hơn (Y)

  4. Guest says:

    Cũng còn tùy cái đánh giá ra sao nữa. Bản chất của con người người ta bộc lộ hết bên ngoài đấy bạn ạ. Chẳng hạn chẳng có 1 học sinh ngoan nào lại bỏ áo ra ngoài thùng, hay là một anh thanh niên tri thức đầy mình lại ăn mặc luộm thuộm, hay là obama như bạn nói làm sao có thể mặc cái quần sort để đi bàn chuyện chính sự được chứ. Ăn mặc chính là bản chất của con người, là cái thể hiện cá tính cái tôi, còn chuyện những người thích đánh giá bề ngoài thì do cái bên trong họ không đẹp bằng cái bên ngoài rồi. Ăn mặc cũng có nhiều lợi ích của nó đấy chứ, một họa sĩ sẽ phong trần bụi bặm, một nhà giáo sẽ gọn gàng tươm tất, một công nhân viên chức sẽ đóng thùng chửng chạc, một ca sĩ nhạc rock sẽ cứng và bụi bặm như chất rock của nó vậy, những thứ đó tôn giá trị của con người của công việc lên một mức nào đó. Hãy cứ thử ăn mặc ngược lại xem bạn có thể là chính mình không hay là người khác, hay là cứ cố gắng ăn mặc cho giống người khác cứ thử xem có nâng được cái tôi lên không. Chung quy cũng do người ta ăn mặc không đúng so với ngành nghề với bản chất của họ nên người ta đánh giá là đúng rồi… đôi khi chính xác, đôi khi sai. Nhưng nói chung đánh giá bề ngoài thì cũng không tốt, mà không đánh giá bề ngoài thì cũng không tốt luôn trừ phi họ thể hiện được cái bên trong của họ ra ngoài !

    1. Guest says:

      Suy nghỉ bạn hơi rắc rối lặp đi lặp lại và phức tạp, câu cuối tác giả đã chốt 1 câu đơn giản: “Đừng đánh giá một người bởi những gì họ mặc. Mà hãy đánh giá một người bởi những gì họ đọc.”

      Nếu duyên cho bạn gặp ai đó, “công bằng” mà nói thì nhìn hành động mà họ làm bằng chất xám tốt hay xấu rồi sau hãy “đánh giá” cũng chả muộn, nghĩa là trước “đánh giá” hãy tiếp xúc cái đầu của mình với cái đầu của họ.

    2. Đồng Chương says:

      Suy nghỉ bạn lặp đi lặp lại và phức tạp, câu cuối tác giả đã chốt 1 câu đơn giản: “Đừng đánh giá một người bởi những gì họ mặc. Mà hãy đánh giá một người bởi những gì họ đọc.”

      Nếu duyên cho bạn gặp ai đó, “công bằng” mà nói thì nhìn hành động mà họ làm bằng chất xám tốt hay xấu rồi sau hãy “đánh giá” cũng chả muộn, nghĩa là trước “đánh giá” hãy tiếp xúc cái đầu của mình với cái đầu của họ.

  5. Huy Bùi says:

    mình ko phản đối quan điểm của bạn, nhưng theo mình thì cách ăn mặc cũng thể hiện sự tôn trọng của bạn với người nói chuyện với mình, vì bạn ko cần phải ăn mặc thật đẹp nhưng cũng ko thể ăn mặc lếch thếch để đến gặp một người quan trọng, rồi bảo quan trọng là những gì tôi nói chứ đừng để ý những gì tôi mặc. Hơn nữa, có một sự thật là mọi người luôn đánh giá những thông tin đc cập nhật từ xung quanh. Khi lần đầu tiên gặp bạn, chưa qua tiếp xúc thì người ta chỉ có một kênh để đánh giá là trang phục, tác phong của bạn. Và sự đánh giá này có thể thay đổi theo thời gian, có thể qua tiếp xúc nói chuyện, hoặc họ được nghe kể về bạn. Đánh giá về bạn có thể tốt hơn hoặc xấu đi. Vì thế nên ko thể phủ nhận vai trò của trang phục được

    1. GiaChi says:

      Mình cũng đồng ý với bạn. Không thể đánh giá người ta chỉ dựa vào trang phục hay những thứ bên ngoài. Nhưng có một sự thật là trang phục, tác phong cũng là 1 trong yếu tố thể hiện bản chất, tính cách của con người. Và để đánh giá một người không thể chỉ dựa vào trang phục, tác phong, kiến thức, chức vị, “có học” hay “vô học”… mà nó bao gồm tổ hợp các yếu tố (bao gồm cả cảm tính). Nhưng tựu chung thì cũng chỉ là các đánh giá chủ quan của mỗi người về người khác mà thôi. Mà con người thì không ai giống ai, có đánh giá thì cũng “9 người 10 ý”.

  6. Lovely Sunny says:

    Mình rút ra là các những chuyên gia về lĩnh vực gì đó họ càng ăn mặc giản dị. Khi cái tầm của họ cao, và cái tâm sáng, họ ko cần phải ngụy trang bằng những thứ đồ đắt đỏ xa hoa vì bản thân họ đã toát lên vẻ đẹp của tự tin, chuyên nghiệp, vẻ đẹp của tri thức.

Bình luận