Có những tình yêu như vậy

Photo: ufobaby

 

Vào ngày 31 của năm cũ, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy.

Tôi tỏ tình.

Để bắt đầu.

Để kết thúc.

Tôi đã từng thích anh ấy, thích rất nhiều. Dù chúng tôi chỉ mới nói chuyện chính thức với nhau một lần duy nhất, trong suốt 6 năm quen biết. Anh ấy là thần tượng của tôi, thần tượng đúng nghĩa. Tức là tôi hâm mộ anh ấy vì anh ấy hát hay, và đã thích anh ấy với tư cách là một fan hâm mộ trong suốt 5 năm. Vâng, trừ 1 năm duy nhất, đó là khi tôi đã thích anh ấy với tư cách là một cô gái thích một chàng trai.

Anh, là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấm áp. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm được rằng, văn chương không phải lúc nào cũng là những điều giả tưởng, sáo rỗng cùng  những phép so sánh, làm quá, làm màu cho những điều trần trụi, thô kệch. Vì quả thực tôi nhìn thấy nụ cười của anh, từ lần đầu tiên cho tới bây giờ vẫn vậy, dường như có ánh nắng tỏa ra xung quanh, vô cùng rạng rỡ và ấm áp. Anh trở nên đặc biệt vì anh là người đầu tiên tôi đã nhìn thấy được nắng trong từng phân tử nụ cười ấy. Nó có thể khiến tim tôi bật nhảy tưng tưng và xốn xang trong niềm phấn khích.

Anh, một chàng trai có giọng hát ấm áp, ngọt ngào và ấm sực như một tách cafe sữa nóng giữa trời đông. Mùa đông, tôi thích cầm tách cafe sữa, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng lên thành cốc rồi áp tay lên mặt, để thấy sự ấm áp ấy đi thẳng vào tim. Giọng hát của anh, thật tuyệt với vì nó cũng làm được điều như vậy. Tôi nghe bài hát này tôi nhớ đến anh, tôi nghe bài hát kia tôi cũng nhớ đến anh. Tôi nhớ đến anh trong mọi bài hát mà tôi nghe.

Gif: Recomposing
Gif: Recomposing

Anh, người mà tôi tin chắc chắn sẽ hiểu tôi, hiểu cái sự lãng mạn, sến súa nửa mùa trong tôi. Tại sao tôi lại chắc chắn điều ấy ư? Tôi không rõ, có lẽ là cảm giác. Cảm giác khi từ những ngày đầu cách đây 3 năm khi tôi mới add facebook anh, đọc những dòng note mà anh viết? Cảm giác khi nhìn thấy ảnh quyển thơ “Đi qua thương nhớ” mà tôi rất thích trên tường nhà anh? Cảm giác khi đọc những dòng status vu vơ, nhưng chứa đầy tâm trạng của anh? Tôi đã hạnh phúc, vì phát hiện ra có một người cũng yêu thích những con chữ như mình. Hay cảm giác khi chúng tôi lần đầu tiên chat với nhau qua facebook và nói về tuổi trẻ của mình? Hay đơn giản chỉ là cảm giác nhìn thấy anh xấu hổ khi uống nước bị sặc và tôi chợt nhận ra “anh ấy vẫn tồn tại cùng hành tinh với mình, rất gần mình?” …

Tôi không biết nữa, có lẽ là vì tất cả những điều tích cóp nhỏ nhắn đó. Chỉ là tôi đã “À” lên trong suy nghĩ và càng chắc chắn cho cái niềm tin rằng: anh sẽ hiểu tôi. Những gì tôi viết, tôi nói. Và hiểu con người tôi, rất thế này, rất thế kia, rất điên điên, rất khùng khùng. Có rất nhiều người, họ thực sự không hiểu tôi. Họ quen tôi ở 1 giai đoạn này, 1 thời điểm này và trong 1 hoàn cảnh thế này và họ nghĩ rằng đó là tất cả con người tôi. Rồi họ không chịu chấp nhận 1 con người khác của tôi khi mà họ đọc được những gì mà tôi viết. Hoặc đơn giản là họ đọc và họ cứ nghĩ rằng họ hiểu mà thực chất lại chẳng hiểu gì. Tôi khó chịu, những ắt là tôi không có quyền để trách họ. Vì tôi là người khó hiểu, còn họ đã cố gắng để thấu hiểu tôi nhưng không được đấy chứ.

“Em thích anh rồi đúng không? Thích rất nhiều rồi đúng không?” Tôi hay hỏi mình điều đó. Để rồi mỗi ngày lại nhớ anh, nhớ một chút, một ít nhỏ xinh. Đôi lúc sẽ lôi ảnh anh ra ngắm và cười một chút cho ngày thêm yêu đời. Đôi lúc sẽ nghe lại bài hát anh đã hát, để thấy lòng bình yên hơn.  Đôi lúc đi trên đường thấy gió lùa qua tóc, chợt nghĩ vu vơ, bên cạnh anh lúc này có gió không. Đôi lúc nấu món này, món kia, chợt nghĩ bao giờ sẽ được nấu cho anh ăn…

Và như thế, tôi bắt đầu vẽ lên trong tâm tưởng của mình, về một Anh.

Tôi bắt đầu sự cô đơn của chính mình bằng việc yêu thích một người trong tưởng tượng.

Trong suốt nhiều tháng trời, tôi đã hạnh phúc, đã đau khổ, đã tuyệt vọng, đã hi vọng sống trong sự cô đơn tự tạo ra ấy của bản thân. Và rồi tôi cũng tự kết thúc nó. Bằng cách tỏ tình với anh ấy. Vào đêm giao thừa. Không nói tên. Để cho tình yêu tự sinh ra ấy tự biến mất.

Dù chỉ được nuôi dưỡng bằng sự tưởng tượng. Với tôi, đó cũng là một tình yêu.

 

Comments

0 comments on “Có những tình yêu như vậy”
  1. Như Nhiên says:

    Mình cũng có một tình yêu như vậy. Đôi khi yêu một ai đó không mong chờ người đó báo đáp cũng không phải điều tệ. Có kẻ chê mình cuồng si nhưng mình hiểu mình nhận được nhiều như thế nào từ mối quan hệ đó.

  2. Chiến Kunzinite says:

    thế gọi là tình yêu haizz

Bình luận