Thêm Một Lần Yêu Em

*Photo: the twinkling of an eye

 

Đêm lạnh thật sự khó chịu

Dạo này không khí càng lúc càng lạnh, buồn thay là cái lạnh này sau mùa Noel cũng không có dấu hiệu sẽ chấm dứt hay giảm đi. Đối với nhiều người bình thường thì đêm lạnh sẽ rất tuyệt để đánh một giấc ngủ sâu và say, xua tan những mệt mỏi trong ngày. Thế mà đối với tôi thì nó như một dụng cụ tra tấn hữu hiệu, một hình phạt dành cho kẻ đã phản bội tình yêu. Mấy dòng này đây để tôi ghi nhớ cái cảm xúc lúc này đang trỗi dậy trong mình, và cũng là vì tôi muốn viết cái gì đó. Sau đây cho phép tôi được kể một câu chuyện khá dài.

Con Sói đáng nguyền rủa

Một chuyện tình có cái kết thúc theo kiểu truyền thống, chia tay. Một chuyện tình đẹp tan biến chỉ trong vòng chưa đến một năm.

Câu chuyện về một chàng Sói, vừa trẻ trung nhưng cũng vừa trẻ con, anh ta vừa thi đỗ vào đại học. Đây có vẻ như một việc làm đáng tự hào nhất của anh ta trong suốt quãng thời gian đi học. Và rồi anh gặp lại cô bạn Thỏ học chung lớp bảy. Trông cô bây giờ rất xinh xắn, dễ thương. Vậy mà sao Sói lại không để ý đến Thỏ khi còn học chung nhỉ? Được gặp lại cô nàng, Sói cảm thấy có một điều gì đó tốt đẹp đang chờ mình phía trước.

Hai người nói chuyện rất hợp rơ. Mọi thứ diễn ra đều rất thuận lợi, trơn tru như những chiếc bánh răng đang vận hành không một chút sai sót nào. Sau nhiều cuộc chuyện trò vui vẻ, phải rất lâu sau đó thì chàng Sói mới mạnh dạn rủ nàng Thỏ đi chơi Đầm Sen, quá hai lúa để nghĩ đến nơi khác. Cũng vừa đúng dịp Tết Ta, thiên thời đã tới, Sói nghĩ. Hình như cái này người ta gọi là hẹn hò chăng?

Sói thích thú nghĩ ngợi. Lúc Sói hỏi Thỏ “Tại sao lại dám đi chơi với tớ một mình vậy?” – “Có lẽ Thỏ cảm thấy rất an tâm!”, Thỏ trả lời. Và thế là anh chàng đã “đổ” hoàn toàn. Đêm đó, Sói về nhà và bị Sói bố phạt vì dám trốn nhà đi chơi cả ngày, cũng tại buổi sáng cậu chàng la cà ở nhà bạn bè để chúc Tết, còn chiều tối bận vi vu với nàng Thỏ. Ấy thế mà sau đó vẫn tỉnh bơ nhắn tin rằng “Hôm nay mình rất vui!” cho nàng. Khởi đầu lúc nào cũng dễ thương và lãng mạn.

Rồi cũng đến lúc tỏ tình. Hai người đi dạo phố đêm, ngồi trên xe máy, vừa đi Sói vừa hét “Làm bạn gái mình nha!” và hồi hộp nghe trả lời. Thỏ chỉ “Ừ” một cái khe khẽ vừa đủ nghe, nhưng cũng đủ làm một anh chàng đang yêu sướng điên lên, vừa lao xe vừa bóp còi inh ỏi trước sự kinh ngạc của mọi người. Đối với các chuyên gia tình trường thì đây có lẽ là cách tỏ tình của một kẻ nghiệp dư và đầy may rủi, nhưng Sói đã chiến thắng.

Và rồi thời gian cứ thắm thoắt trôi qua, kỷ niệm vui thật sự là tràn ngập câu chuyện mà chắc kẻ ra cũng không hết. Ấy vậy mà cái bản tính tham lam của một con Sói chính hiệu, được voi thì đòi tiên. Gã Sói đã ngoại tình, với một cô gái cùng chỗ làm thêm. Cũng chả có gì hay ho để kể. Hắn biết là Thỏ sẽ rất đau khổ khi đột ngột chia tay trong khi tình yêu còn mặn nồng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói chia tay qua điện thoại mà không có lấy một lần gặp mặt.

Hắn thật sự rất tồi tệ! Tồi tệ đến mức hắn chỉ yêu được cô gái kia trong vòng 3-4 tháng, để rồi hắn nhận ra là mình không thể gạt bỏ hình bóng của Thỏ trong tận sâu tâm hồn hắn. Sói vẫn còn yêu Thỏ rất nhiều!

Bộc bạch trong đêm

Câu chuyện có vẻ kể lể dông dài rồi. Ghi lại như vậy cũng là cách để tôi trút đi sầu muộn đã giày vò mình vào mỗi đêm. Tôi biết có nhiều bạn cũng như mình, cũng từng phũ phàng với người mình yêu thương, rồi sau đó mới biết rằng không thể quên đi người ấy, không thể yêu thêm một ai khác. Và liệu có mấy ai có đủ can đảm để yêu lại lần nữa và chắc chắn là sẽ không có lần phản bội khác?

Lúc nào tôi cũng tự hỏi liệu mình có xứng đáng để được quay lại bên em. Nhiều đêm nằm mơ thấy em quay về bên cạnh, tôi có thể cảm nhận hạnh phúc dạt dào trong giấc mơ đó. Nhưng để rồi chuông báo thức buổi sáng cứ lạnh lùng lôi cổ tôi ra khỏi mộng đẹp. Quả thật là rất đau.

Sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, nhìn lại, em dường như đã lấy được tinh thần, vui vẻ trở lại. Những tầm hình em đăng lên facebook vẫn dễ thương như ngày nào, nhưng tôi thì chẳng thể bấm nút Like được. Liệu em có còn nhận thấy sự tồn tại của tôi nữa không? Tôi thì không muốn làm cho em nhớ đến tôi. Nhưng nếu em còn nhớ thì tôi vẫn rất vui. Đến bây giờ, tình cảm của em dành cho tôi còn được bao nhiêu, tôi không dám chắc. Tôi chỉ dám chắc rằng nó không đậm đà như trước nữa. Lòng tin em dành cho tôi đã không còn nguyên vẹn, tròn trĩnh và đẹp như xưa nữa. Tôi rất xin lỗi!

Trong tiểu thuyết 1Q84 của Haruki Murakami, có một đoạn đối thoại thế này: Aomame: “Có lẽ cũng sợ thật. Nhưng ít nhất tôi vẫn có một người mình yêu” Ayumi: “Dù người đó không yêu cô?” Aomame: “Cô độc mình cũng không sao. Chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Dẫu rằng không được sống bên người ấy.”

Tôi đã rất đồng tình với Aomame. Tôi đã xác định được người mình thật sự cần và chỉ yêu mỗi mình người đó. Nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Trông đợi vào tình yêu của em quay lại quả thật quá xa vời với tôi. Những gì tôi nghĩ mình có thể làm bây giờ là chờ đợi một cơ hội, có chăng là một lúc nào đó tình cờ gặp lại em. Tôi sẽ dồn hết can đảm để nói lời yêu em một lần nữa, tôi sẽ tuôn ra hết những lời mà mình cố giấu kín trong lòng. Đó là duyên trời mà và tôi phải tận dụng nó thật triệt để.

Cuộc sống bộn bề vào ban ngày làm vơi đi phần nào nỗi nhớ, nhưng cứ đêm về thì nó lại bộc phát như trái bom hẹn đúng giờ thì nổ vậy. Nhưng mà sau cùng thì tôi cũng biết được người mà mình thật sự yêu là ai, người đó có tồn tại đâu đó quanh mình và đang sống rất vui vẻ. Chỉ thế thôi cũng đủ cho tôi động lực để tiến lên phiá trước rồi.

P/S: Tôi yêu em!

 

Vinokun

Bình luận