“Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.”

Photo: Lauraology

 

Tôi!

Tôi của những ngày tuổi 20, sôi nổi trong nhịp sống nhưng lặng lẽ lúc đêm về.

Tôi của những ngày tuổi 20, ồn ã trong dòng đời nhưng lặng lẽ lúc yêu em.

Hai mươi, tôi biết yêu, biết sai lầm và biết hy vọng.

Khi mà tiết trời Sài Gòn se se lạnh, không khí Noel và năm mới tràn ngập khắp mọi nơi. Khi mà ngoài đường, mọi người đang vui vẻ để đi dạo chơi trên những con phố được trang hoàng lộng lẫy. Khi không khí trở nên lạnh hơn, làm cho những cặp tình nhân xích lại gần nhau hơn, truyền cho nhau những hơi ấm.

Còn tôi, vẫn lặng lẽ nơi đây.

Nơi căn phòng trống không này.

Gặm nhấm những nỗi buồn về một cuộc tình của một năm về trước. Cũng thời gian này, mùa Noel năm trước. Một cuộc tình lướt qua, vụt mất như chưa bao giờ đến. Có những kỷ niệm con người ta sẽ không bao giờ quên được, đơn giản vì một điều “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên.” Mỗi cuộc tình vụt qua sẽ cho ta một bài học, một câu chuyện hay chỉ là một lời nhắc nhở về những gì đã qua.

Vào khoảng thời gian này của một năm về trước.

Tôi yêu em!

Yêu mà chỉ biết yêu thôi!

Và lúc đó, thật sự trong lòng tôi cảm nhận rằng tôi chưa hết hiểu tình yêu là gì? Đối với tôi có lẽ đơn thuần tình yêu là nỗi nhớ. Nhưng để rồi chính nỗi nhớ đó lại xé nát trái tim tôi mỗi đêm về. Có thể đối với một người rằng yêu thương một ai đó chỉ là một cảm xúc, một phút giây hay là một khoảnh khắc. Nhưng đối với tôi, có lẽ tôi yêu em vì tôi giận em rất nhiều!

Khi đã yêu gắn liền nhiều kỷ niệm. Dù là êm đềm hay chỉ là những lúc giận vu vơ. Tôi yêu em cũng thế, dù tình yêu không thật sự đặc biệt, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Nhớ những lúc trời mưa, tôi chạy xe mấy chục cây số, hai đứa che chung một chiếc áo mưa chỉ để chở em qua Hồ Con Rùa, cùng nhau ngồi uống trà sữa. Rồi chợt ngồi nghe tiếng đàn của một ai đó ở xa xa, cũng đủ để khung cảnh xung quanh trở nên lãng mạn. Hay chỉ đơn giản là những buổi chiều, tôi hay đi đá bóng cũng đám bạn thân, em cứ đòi theo tôi để cổ vũ. Mặt dù rằng tôi biết em thật sự không thích bóng đá, những em vẫn cứ đến và cổ vũ cho tôi. Và lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, khi yêu con người ta dường như thích cả những sở thích đơn thuần của người còn lại. Cảm nhận về tình yêu đôi khi đơn giản lạ thường, khi mà thời tiết Sài Gòn trở nên lạnh hơn, em đan cho tôi một chiếc khăn choàng cổ. Dù rằng lúc đầu em chẳng biết đan khăn, nhưng em vẫn cố tập, hỏi bạn bè rồi ngồi hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để đan cho tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận về món quà của em thật là bình thường, tôi còn nói rằng sao em không mua, ngồi đan tốn thời gian như vậy. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi thật vô tâm và chẳng thể hiểu được em. Nhưng mà em không hề giận, em nói với tôi rằng em thích làm những việc mà em thích thế thôi.

Tôi là sinh viên!

Tôi không có thật nhiều tiền để mua cho em những món đồ em thích.

Chỉ có thể dẫn em tới những quán cóc lề đường hay những quán cà phê để hai đứa có thể cùng nhau tâm sự. Mọi lo toan, vất vả những suy nghĩ về tương lai mịt mù dường như tan biến khi tôi ở cạnh em. Tôi nghĩ rằng, thật là hạnh phúc khi mà tôi được yêu em.

Em là cô gái rất bướng bỉnh!

Em có thói quen thức khuya để học bài và nghe những bài nhạc không lời. Tôi nói rằng, điều đó là không tốt, vì như thế sức khỏe em sẽ yếu dần đi. Nhưng em chẳng chịu nghe, em nói rằng vào đêm khuya thì em mới có thể tập trung làm những điều em muốn.

Tôi giận em,chỉ mong muốn cho em những điều tốt. Nhưng rồi tôi nhận ra, khi ta yêu một ai đó, ta phải hiểu và chấp nhận cả khuyết điểm hay là những sở thích của đối phương. Có một câu nói em từng nói với tôi và tôi luôn ghi nhớ: “Đừng chọn một người hoàn hảo để yêu mà hãy chọn một người khi yêu sẽ giúp bạn trở nên hoàn hảo.”

Thời tiết se se lạnh, tôi chở em đi dạo mát trên bến Bạch Đằng.

Ngắm những chiếc thuyền xa xa, những ánh đèn lung linh huyền ảo. Hay là ngắm những tòa nhà cao chót vót, đủ màu sắc gợi nét nên thơ. Dường như thời tiết đã làm cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Em quàng tay vào tay tôi, hai đứa cùng đi dạo trên con phố của Sài Gòn. Lúc đó, tôi chẳng biết nói gì! Lặng im, đi và đi thế thôi. Tôi thấy một cặp vợ chồng cùng dắt một đứa bé đi trên đường, họ thật là hạnh phúc biết bao. Một gia đình bé nhỏ, một tổ ấm thật tuyệt vời. Tôi chợt hỏi em rằng “Em à! Khi nào thì chúng mình cưới nhau nhỉ?” Em tủm tìm cười, trả lời rất vu vơ  “Anh à! Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.” Tôi nhìn em, rồi cười rất vô tư, rồi nói rằng: “Vậy từ nay anh sẽ cầu nguyện cho tuyết rơi giữa Sài gòn em nhé!”

Tình yêu của chúng tôi nào đâu chỉ có thế!

Những lúc tan trường hai đứa hay đi dạo khắp mọi nơi. Chạy xe lên Thủ Đức chỉ để ngắm hoàng hôn nơi Hồ Đá, hay chỉ là xuống cầu Phú Mỹ để ngồi trên cầu, gió lồng lộng và hét thật to. Những lúc giận hờn, không tin nhắn suốt mấy ngày liền, cả hai đều không nói với nhau một lời nào cả. Chỉ đợi cho thời gian trôi, đến khi đều thấy nhớ thì cả hai lại tìm đến với nhau. Nhưng có lẽ trong cuộc đời lúc hạnh phúc nhất chính là lúc sầu đau. Như người ta thường nói “Hạnh phúc quá mức đôi khi chính là cái bẫy của cuộc sống.”

Một ngày kia, nghe tin nhói bên tai.
Em hẹn tôi ra, tới gần trường học.
Em lặng im, nhìn tôi rồi chợt khóc.
Giây phút đó, tôi chết nửa tâm hồn.
Em nói rằng em phải đi thật xa!

Em phải rời xa tôi!

Em rời xa Việt Nam này!

Em sẽ đến Mỹ định cư cùng gia đình.Em phải nghe theo lời bố mẹ, đây là cơ hội lớn nhất của cuộc đời em. Em đến để gặp tôi lần cuối.

Em ôm tôi,rồi em khóc!

Tôi không thể nào thốt nên lời, tôi lặng im, dường như tim tôi đã mất cảm giác. Tôi nói rằng tôi sẽ đợi em về, nhưng mà em gạt đi lời nói đó. Em không muốn tôi phải khổ đau vì phải đợi em về.

Hãy tìm một cô gái khác thay thế em. Em vội buông lời chia tay, em nói rằng “Nếu anh yêu em thì anh đừng yêu em nữa.”

Em chạy đi, vừa đi vừa khóc.

Tôi biết rằng lúc đó em đau gấp vạn lần hơn tôi.

Những ngày sau, tôi gọi điện nhưng mà không hề gặp được em. Mẹ em nói,em đóng cửa ở trong phòng và em không muốn gặp ai hết. Tôi đau lòng, tôi hận bản thân mình vì lúc đó không giữ em ở lại. Cả tháng trời đau đớn, tôi chỉ biết hằng ngày đến trước cổng nhà em để mong được gặp em dù chỉ là một lần. Hằng đêm, tôi vẫn cứ nhắn tin chúc em ngủ ngon mặc dù không thể nhận được lời hồi đáp.

Đau! Cảm giác đó vẫn in sâu vào tim tôi. Tôi đánh mất tình yêu của mình trong sự bất lực, chẳng thể nào làm cho mọi chuyện tốt hơn.

Rồi em cũng ra đi, đi như chưa bao giờ đến!

Xóa tan hết bao nhiêu kỷ niệm lúc hai đứa bên nhau. Tôi vẫn cô đơn từ lúc đó đến bây giờ. Chẳng thể nào quên đi được hình bóng cũ. Và tôi cũng không hề để ý đến một ai khác. Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở về…

Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải trong cuộc đời này.

— Hamlet Trương

Không khí Noel làm tôi thêm đau nhói, tôi chẳng thể nào thoát ra được. Những kỷ niệm muốn quên nhưng cứ hiển hiện về. Hãy là tôi cố giữ nó ở trong lòng tôi thôi.

Đúng như lời em đã nói “Anh à! Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.” Điều đó đã thành sự thật, Sài Gòn bao giờ có tuyết đây em ơi!

Em à! Giờ đây, em ở trời Tây tuyết có đang rơi không?

Em có nhớ tới anh nơi này?

Còn nơi đây! Tuyết rơi giữa Sài Gòn hay là tuyết rơi giữa lòng Anh.

Quang Nam

Comments

0 comments on ““Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.””
  1. Nguyễn Hoàng Uy Vũ says:

    vậy thì kết cục sẽ đi về đâu vậy bạn, mình cũng vài năm rồi, nhưng vẫn tưỡng là thời gian sẽ xóa đc, nhưng mình lầm rồi, vì hôm nay, vài năm sau khi mọi thứ kết thúc, thì cảm giác cũng chỉ như ngày mới bắt đầu 🙂

  2. Sẽ chẳng cần nữa mùa yêu thương
    Ta lạc mất nhau giữa những con đường
    Người đi anh còn vương hình bong
    Nào biết yêu được mãi riêng ai

    Sẽ chẳng cần nữa lúc em sai
    Yêu thương xin gửi lại trong gió
    Và giờ chỉ còn anh đứng đó
    Nỗi đau nho nhỏ cứa trong tim

    Sẽ chẳng cần nữa lúc em lặng im
    Để hạnh phúc ngập tràn trong nước mắt
    Anh-niềm hi vọng cuối cùng sẽ vụt tắt
    Cuối cùng em cũng bước theo ai

    Sẽ chẳng cần nữa lúc nắng mai
    Anh đành chia hai tình yêu đó
    Mặc em một mình với gian khó
    Hỡi em có nỗi nhớ tên anh

    Sữ chẳng cần nữa thôi anh đành
    Nhìn em hạnh phúc vòng tay khác
    Bờ cát dài còn mình anh bước lạc
    Lạc về nơi hạnh phúc không phai

Bình luận