28 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Có nỗi nhớ nào ngang qua

*Photo: Minato

 

Và tôi cứ đợi mãi một chuyến xe

Chúng tôi vẫn thường như thế ngang-qua-nhau như những người lạ. Tôi không biết gì về anh, và dĩ nhiên là không thể hiểu được trong anh như thế nào. Vậy mà cứ ngang qua nhau nhiều lần như-những-người-bạn. Hay mỗi khi trong tôi trào lên thứ cảm xúc lạ lùng nào đó, tôi vẫn chỉ tự nói rằng chỉ là người-lạ thôi . Đó là điều duy nhất có thể khiến tôi ngang qua và không làm ai phải khó xử.

Nó vẫn luôn diễn ra như thế, một cách ngốc nghếch và thành thói quen. Tôi chờ. Chờ cái gì đó đến để tôi không còn trốn chạy bằng câu nói đó nữa. Chờ sự can đảm trong bản thân mình để kh ông ph ải ngang qua kh ông rõ ràng như thế, để tôi không chờ nữa. Kim đồng hồ vẫn chạy, cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi vẫn đứng chờ một chuyến xe.

Đó chẳng phải là chuyến xe duy nhất đưa tôi đến bến đỗ. Có phải tôi cứng đầu? Bao nhiêu xe chạy đến như thế nhưng lại chỉ muốn lên đúng chiếc xe đã định trong đầu. Có lúc cứ ngỡ là nó, nhưng đến khi thật gần rồi mới biết là không phải. Ngóng chiếc xe chạy đến từ xa. Nín thở. Nhìn thật kỹ. Để rồi thất vọng. Và như thế, nhiều và nhiều nữa cứ qua đi…

*Photo: Minato

 

Gục đầu, buông cảm xúc. Rời bến…

Sẽ có nhiều người đi qua cuộc đời bạn như thế, theo cách này hay cách khác nhưng bạn lại chẳng hề nhận ra. Hay vì bạn hay chính tôi lúc này đây cứ phủ nhận mọi thứ đi qua đó vì chỉ đang đợi một cái duy nhất. Và có khi nào, tôi đang mệt nên đã bỏ lỡ điều mà tôi đang đợi. Tôi đã chẳng nhận ra nó nữa…  Chuyến xe đó nó đang chạy phía sau…Tôi không nhận ra, cũng chẳng kịp nữa rồi. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Đơn giản hơn là khi bỏ cuộc bạn sẽ không còn quyền chơi với cái luật đã được đặt ra dành cho mình nữa. Tôi đã rời bến, cho qua đi. Nhìn theo thì muốn rồi…

Cứ đề gió cuốn yêu thương như thế, rồi tim chỉ còn lại nỗi nhớ khô cặn với cái lạnh và u ám của tiết trời mùa đông. Khi tôi quyết định mặc kệ mọi thứ để đối diện thì anh chưa sẵn sàng. Lúc anh đối diện thì tôi không còn can đảm nữa. Để yêu thương qua đi như thế nên giờ chờ nó quay về. Hay chưa bao giờ là yêu thương nên tôi vẫn đang chờ nó đến.

Và dĩ nhiên, cũng có thể sẽ lại chỉ là ngang qua nhau…tim khẽ bối rối, môi khẽ run, mắt chẳng muốn rời, chân muốn bước đến, nhưng rồi… mặt ngoảnh đi, đôi tay buống xuống chỉ để tìm cái lý do ngớ ngẩn nào đó mà khi chưa bước vào yêu thương thì tôi chẳng thể nào biết được. Cứ thế…mà ngang qua nhau, người lạ à!

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI