Tản mạn chuyện “phượt”

*Photo: Arafinwë

 

Ở những cuốn từ điển tử tế đều không có phiên nghĩa cho từ “phượt”. Nghe nói nó có xuất xứ từ ông nhà văn đại gia Vũ Anh phiếm bàn với các hảo thủ bụi đời du lịch từ nhiều năm trước trên diễn đàn du lịch mênh mang Internet.

Đại khái nôm na là “lượt phượt đi” sau truyền khẩu bó gọn chỏng lỏng còn mỗi chữ Phượt. Nghe vừa láo toét, vừa khó hiểu vừa rách nát nghĩa, rất đúng bản chất đời dịch chuyển của các con “đò nát”. Có thằng ác miệng còn bảo sau này nó giàu bỏ tiền lập miếu ông Vũ Anh vì ông nghĩ ra cái từ hay quá.

Tùy biến thiên của từng giai đoạn, đặc sản Phượt có thời thăng hoa với những chuyến đi ít ồn ào của tuyền đại cao thủ đời đầu lết bết kín Tây Bắc, Mông Cổ, Tây Nghệ An uyên thâm kinh điển … cho đến chẳng là cái đinh gỉ của lộm nhộm phong trào nhuộm đỏ Tổ Quốc bằng áo cờ và wave dream “chiến” …

Tất nhiên tất cả những kẻ dám thò chân ra ngoài vòng ấm áp an toàn che chắn vòng tay mẹ ở xứ này thì đã đều là người dũng cảm, một số khác đi nhiều quá bỗng nhiên thành dở hơi. Xét về bình diện bản lĩnh, chắc chắn họ hơn hẳn không ít mấy anh chị phóng viên đang viết bài chửi các em yêu Phượt với thứ giọng cao đạo, kẻ cả, giáo điều kém trực quan, chia sẻ. Có lẽ thứ công việc được gọi là báo chí lệ thuộc với UBND, hóng hớt, copy, paste và xí bệt đã biến chúng thành một thứ của nợ gõ phím táo bón.

Dạo năm ngoái, mình viết cái note xỏ xiên một bạn leader học bên Pháp về mắc chứng “phượt bụi” kinh niên chụp ảnh trèo leo lên cột mốc, điều cả đoàn ngủ giữa ngã ba đường quốc lộ… Hắn hầm hố, râu chỏm lơ phơ như Lưu Bị, hút thuốc lào sòng sọc, rượu bú cả chai, quần áo rằn ri cưỡi Min Khơ chạy cả ngày. Comments, chửi nhau ba ngày ba đêm bất phân thắng bại, hắn gàn dở nhưng thực lòng bằng sự cảm nhận, hắn có tâm tốt và nhiều may mắn vì chuyến đi đó không ai sứt mẻ.

Cách đây mấy tuần, hắn rất trân trọng mời mình đi uống rượu đêm vì có vẻ đã vỡ ra vấn đề. Khoác vai nhau cười như nắc nẻ. Hắn chỉ vết sẹo trên đuôi mắt dài vài cm bảo đó là kết quả của một cuộc tranh luận giữa Đúng và Sai về chuyện ngủ ngoài đường nọ, kẻ tranh luận to cao nhưng ít lý lẽ hơn đành “Reply” hắn bằng một phát vụt điếu cày chí mạng giữa mặt. Khổ thân…

Sau thành quen, thỉnh thoảng lại tụ bạ rượu vỉa hè với nhóm bạn trẻ hay đi Phượt kiểu nhuộm đỏ. Mình cũng vỡ ra nhiều vấn đề của họ. Có lẽ xã hội tuổi đôi mươi bây giờ mới thực sự là sống dưới thời “bao cấp” lý tưởng, nó văn minh dư dật, phè phỡn no ấm và chuyện mời nhau miếng ăn ngon cũng chẳng cần cơn cớ gì.

Họ “khủng hoảng” thần tượng, đói khát sự “thoát ly” gia đình, tâm lý vô vàn bất ổn bởi sự ảnh hưởng văn hóa tạp nham. Chí ít bước chân ra ngoài cũng là một thử thách phá tan cái “cùm tàng hình” đang trói chặt dưới đôi chân tuổi bay lượn. Sự bi lụy tuyền nước mắt điện ảnh Hàn Quốc, xì tin xì khói quần là áo lượt, xì ke đập đá, cờ bạc lô đề…toàn những thứ có thể dễ với hay tìm đến trải nghiệm, giải thoát tâm lý mướt mải tầm mắt với thử thách cùng núi rừng?

Sự lựa chọn nào là khập khiễng? Sự trưởng thành nào không có sứt mẻ? Đi là để được chứng kiến, được va chạm, được giao thoa, được học những bài học không giáo điều. Cẩn trọng mỗi bước chân, cư xử lịch lãm với núi rừng, đi để trở về.

 

Cu Trí

Bình luận