16.2 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Những nỗi sợ hèn yếu nhục nhằn trĩu nặng trên vai

Photo: Khải Đơn

 

Tối qua trên đường về nhà, tôi đã gặp một chuyện thế này.

Một anh trai trẻ và một phụ nữ chừng gần 50 tuổi va quẹt với nhau. Hai chiếc xe được dắt vào bên đường. Họ bắt đầu cãi nhau. Bằng một cách nào đó, người phụ nữ kia đã gào thét, la hét rất to với những lời vô cùng oan khốc, khổ sở. Đại loại là anh tông tôi ngã xuống đường, tôi phải đi chụp CT, lỡ não tôi có bị sao thì sao. Anh làm tôi trầy tay chân, đầu gối tôi lỡ nứt xương thì sao. Anh trai kia không nói lời gì quá, chỉ hỏi, giờ phải làm sao. Một ông xe ôm chen vào, thôi bà muốn bao nhiêu tiền bà nói đi.

Bà kia ra giá luôn: Chụp CT 1 triệu, chân tôi trầy trụa 200, lỡ nứt xương phải chụp phim 500.

Một người đi đường nhướn người vào nói: Vừa vừa phải phải thôi bà, nói cho đúng, đừng có làm quá.

Bà ấy lại la hét, giận dữ, kiểu như nỗi đau này không ai gánh chịu thay. Tôi thấy anh trai kia vô cùng lúng túng, tay đã phải thò vào túi móc ví ra chuẩn bị đếm tiền. Bà ta vẫn tiếp tục la hét trong một đám đông không ai biết phải làm gì.

Tối nay, đi về nhà khuya lại thấy một chuyện khác.

Một chiếc xe khách 50 chỗ dừng bên đường, chắc dừng cũng lâu rồi. Tôi đang đi thì một anh chàng lái xe máy phóng lên, tôi tưởng anh ta đã lao vào chiếc xe khách. Nhưng điệu nghệ thế nào đó, anh chàng lách qua, rồi anh ta lái xe loảng quảng, quay lại chửi tài xế (dù trong xe chắc chẳng có ai, vì tôi thấy xe tắt máy). Vài người đứng nhìn, tưởng anh chàng đã đi, nhưng không, anh ta gần như đã thắng xe lại và định xuống xe để quay lại theo kiểu “quyết tử một phen” với kẻ nào đó dám… đậu xe khiến anh ta huých vào.

Nghĩ sao đó, anh ta lại tiếp tục cho xe chạy, và lần này thì rú ga, lảo đảo lao đi lách qua lại giữa một dòng người đông nghịt. Như một con ngựa trời.

……

Tất cả những chuyện đó đã khiến tôi suy  nghĩ về những nỗi sợ. Tôi sẽ phải làm gì nếu tôi là cái anh chàng hôm ấy bị va quẹt và bị bà phụ nữ chửi tru tréo đòi tiền? (Mà chắc tru tréo vậy thì chưa hẳn là anh chàng đã gây tai nạn gì kinh dị.) Tôi sẽ phải làm gì nếu một đám người xông vào đòi tiền mà mình tuyệt nhiên chưa kịp hoàn hồn để biết mình thực sự đang ở giữa cái mê hồn trận gì đây? Tôi phải làm gì nếu cái anh chàng lái xe lảo đảo đó sẽ dừng xe lại và xách theo một cây sắt dài quay lại và quyết cho anh tài xế kia một trận ra trò? Và bạn, bạn sẽ biết phải làm gì nếu có ba chiếc xe máy đi kè sát vào bạn và chuẩn bị một cuộc hù dọa ra trò khiến bạn bị giật mất cả ba lô lẫn tiền bạc trên xa lộ?

Có quá nhiều nỗi sợ. Có cả những cái dáng dấp vô hồn của nỗi sợ ẩn giấu đâu đó mà ta không sao thấy được, và tệ hơn là không biết phải làm gì nếu như điều đó, vào một khoảnh khắc, có nguy cơ xảy ra với CHÍNH MÌNH… Sự không ngờ ấy nó rình rập đâu đó trong những khoảng trống mà những người tốt cảm thấy bất lực, vừa không thể thoát ra, vừa không thể giúp được ai đó đang gặp nạn trước mắt mình.

Nỗi sợ ấy quá nhỏ đến mức ta không thấy được nó, ta không tin nó xảy ra với mình, ta không biết thứ ta đang nghe/xem/nhìn trên tivi, báo chí ngày qua liệu có thật hay chỉ là xảy ra với ai đó ngoài bản thân mình.

Nỗi sợ ấy lại quá lớn đến mức nó bành trướng thành sự co rúm dữ dội của tất cả mọi người. Giống một buổi sáng nọ, tôi đến bệnh viện, cô lao công đang cố lau hết vết bẩn trên sàn và cô lỡ kéo chiếc giẻ lướt qua chân một đứa nhỏ chừng 12 tuổi. Tôi bàng hoàng nhận ra khi mẹ nó (mặc rất đẹp và sang trọng) tru tréo lên những lời kinh hoàng và thô bạo để chửi cô lao công như một cái loa phóng thanh công suất lớn, thì không một ai dám nói một lời nào để bảo cô ta hãy tôn trọng người khác – kể cả tôi.

Chỉ có một bác rất già, hôm ấy đã đi lại và nói với cô ta, con ạ, ai đau bệnh đến đây cũng khổ, thôi mình vui lên bệnh mới khỏi, chứ không vui không hết bệnh đâu. Nhưng lời người già cũng chỉ là gió, cô ta tiếp tục chửi tru tréo và tục tĩu cho đến khi những y tá đi ngang bắt đầu lườm nguýt cô ta một cách đầy hằn học. Sự co rúm ấy, nó giống như một cơn yếu đuối vô chừng và hèn hạ, nơi tôi không thể tin khi mình nói ra một lời góp ý, thì cái sự thô tục ấy sẽ bị “dằn mặt” đôi chút. Không tin, không dám tin gì cả.

Tôi thường tự hỏi về nỗi sợ. Tôi sợ giúp một người bị ngã trên đường, sợ phải nói một lời vào cuộc tru tréo của bà già đòi tiền, sợ phải can ngăn cái gã đàn ông sẽ cầm cây sắt đến để nện anh tài xế, sợ…. quá nhiều… quá nhiều nỗi sợ…. những nỗi sợ hèn yếu quá, nhục nhằn quá, co rút quá… và sao cứ trĩu nặng trên vai, trĩu nặng trên cả những mong muốn tốt đẹp được giúp đỡ một ai đó.

… và cứ như thế… tôi nhớ đến người phụ nữ mà tôi không biết mặt đã từng bế tôi trên tay đưa tôi vào bệnh viện rồi bỏ đi không cần một lời cảm ơn, trong một buổi chiều tôi bị tai nạn giao thông….

Hẳn cô ấy không có nỗi sợ nào giống tôi…

 

Khải Đơn

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Rất nhiều người nói câu đó nên mình không biết phải đề tên ai. Thực ra bạn đang sợ hãi và không biết phải làm gì nên mới phản ứng gay gắt vậy thôi, câu nói đó thực chất là để cảnh tỉnh con người đừng thơ ơ với những tình huống trái đạo lý trong cuộc sống chứ không phải là để trách móc ai. Thử đặt một trường hợp : nếu bạn thấy một cô gái, bị một cô gái khác giựt túi xách và bạn đang có khả năng bắt cô ta phải trả lại cho cô kia bạn có làm không?

  2. Tâm NG khi đọc comment của bạn tôi mất 5s để tự hỏi tôi thuộc nhóm nào, nhóm người tốt ko làm gì cả hay nhóm người ko tốt ko xấu tự nhủ làm việc tốt là chuyện của người tốt, mình ko phát triển cái xấu là ok rồi. Điều thứ 2 tôi nghĩ tới là khi Napoléon (phải ko nhỉ) nói ra câu nói đó, ổng có nhìn thấy bao nhiêu người gục ngã trên bước đường tranh đấu cho cái thiện hay ko ? họ đc gì nào ? so với loại lợi ích thiết thực như nhà cao cửa rộng hay ít ra cũng là đc yên thân, loại lợi ích bùng lên trong nháy mắt và đc tổ quốc ghi công có vẻ ko thiết thực, có lẽ tôi chưa suy nghĩ đủ để thấu hiểu đc niềm vui của "điều tốt" mà ko cần hồi báo, chính vì vậy tôi khó chịu đôi chút về cái claim rất nặng (tội ác) mà bạn đặt lên những kẻ rỗi hơi nhưng ko làm gì như tôi, nếu phản ứng đó là quá gay gắt thì xin lỗi nhé

  3. Chaotic Illusion nếu bạn muốn tìm kiếm lời giải trước tiên bạn phải tôn trọng người trả lời trước đã chứ nhỉ. Chả ai đi hỏi một người cách thức để xử lý 1 vấn đề như vậy đâu, mình không muốn trả lời cho bạn nếu bạn cứ giữ giọng điệu như vậy !

  4. Có lần tôi định viết về nỗi sợ của tôi. Có những thứ xuất phát từ lòng tốt nhưng lại sợ. Bởi lẽ làm sao biết được những người ngoài kia như thế nào.

    "Tôi thường tự hỏi về nỗi sợ. Tôi sợ giúp một người bị ngã trên đường, sợ phải nói một lời vào cuộc tru tréo của bà già đòi tiền, sợ phải can ngăn cái gã đàn ông sẽ cầm cây sắt đến để nện anh tài xế, sợ…. quá nhiều… quá nhiều nỗi sợ…. những nỗi sợ hèn yếu quá, nhục nhằn quá, co rút quá… và sao cứ trĩu nặng trên vai, trĩu nặng trên cả những mong muốn tốt đẹp được giúp đỡ một ai đó."

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI