Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành

Quote: Khalil Gibran

 

“Con người thường băn khoăn liệu có tồn tại sự sống sau cái chết, mà không đặt câu hỏi rằng họ đã thực sự sống trước khi chết hay chưa.”

– OSHO

Chết là gì? Chúng ta sợ chết ư?

Con người ta thường sợ chết. Nhỏ thì mong lớn lên, tận hưởng tuổi trẻ đã rồi chết cũng không muộn. Thanh niên thì mong có gia đình đã rồi hãy chết cũng cam lòng. Có gia đình rồi thì mong có con cái đã. Có con cái thì mong có cháu chắt. Có cháu chắt rồi thì mong cho tụi nó thành đạt đã rồi hãy xuôi… Nói chung con người muốn mình sống được càng lâu càng tốt. Nếu niềm tin này của mỗi người thành hiện thực thì chắc tới khi chết cũng không còn chỗ mà chôn thật.

Chết là gì nhỉ? Là nhắm mắt rồi ngủ quên à? Hay chết là hồi sinh vào kiếp khác, như vậy càng hay chứ sao? Hay chết là xác nằm đó còn hồn đi lang thang, ngao du, như vậy lại càng sướng, thoải mái lang thang không sợ sự cản trở của thế giới vật chất!

Sao bạn lại sợ chết nhỉ? Bạn đâu biết được chết sướng hơn hay sống sướng hơn đâu, khoa học cũng chưa giải thích được. Vậy tại sao con người sợ chết? Trong khi có những con người sống không khác gì chết, lờ đờ, ngọn lửa cuộc sống đã tắt lịm, vậy mà họ vẫn cố bám víu vào sự sống, chết chẳng phải tốt hơn đối với họ ư?

Thần Chết theo tôi hình dung là một thằng cha bụi bặm, bất cần đời, tay cầm lưỡi hái, miệng ngậm điếu thuốc, lúc chàng buồn thì có thể lôi đầu bạn xuống làm chiến hữu bất cứ lúc nào. Bạn hãy tin thế đi. Cuộc sống này không đoán định trước được bất cứ điều gì, nhất là cái chết. Và cũng có những cái chết bất ngờ và hết sức vô duyên, ví dụ như dừng đèn đỏ bị xe tải mất lái tông chết, hay ngồi ăn sáng trong quán cũng bị ô-tô đâm chết.. đó là những chuyện chúng ta vẫn hay nghe hằng ngày trên báo.

Trong xóm tôi có một ông già, ông nổi tiếng là người cẩn thận, ăn uống ông kiêng cữ rất kĩ, sáng nào cũng đều như bắp, 4h30 ông thức dậy chạy thể dục, vào một ngày năm ngoái đây, tôi nghe mẹ gọi điện vào bảo ông già chết vì ung thư!!! Hay có câu chuyện trong cộng đồng Việt kiều bên Mỹ kể rằng, có ông già bị bệnh ung thư bên Việt Nam, con cháu đưa ông sang Mỹ tĩnh dưỡng những ngày cuối đời, qua đó ông quyết tâm áp dụng mọi biện pháp nhằm chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Thật kỳ lạ, sau 4 năm kiên trì, căn bệnh ung thư của ông dường như biến mất, ông lại khỏe mạnh hơn cả xưa, ai cũng cho đó là môt điều kì diệu. Vậy mà vừa rồi, ông lại chết vì bị ô-tô đụng khi đi xe đạp chạy sai làn đường!!!

Như vậy, bạn có thể ứng xử như thế nào trước Thần Chết? Lịch sự chấp nhận khi đến lượt mình thôi nhỉ?

Đối với tôi, cái chết là một cái gì đó mơ hồ, khó định nghĩa, nhưng tôi hoàn toàn không thấy sợ, trái lại cảm thấy nó rất gần gũi là đằng khác. Tôi chỉ băn khoăn không biết lúc chết mình sẽ thế nào, cảm thấy ra sao thôi. Tôi nghĩ rằng, mỗi người có căn số riêng của mình, lúc mà Trời muốn bạn chết thì bạn nhẹ nhàng ra đi thôi, chẳng có cách nào cưỡng lại được.

Sở thích của tôi là đi du lịch bụi một mình bằng xe máy, sở thích khá mạo hiểm, có khi phơi mình ở những cung đường mà chắc cả tháng trời người ta mới tìm thấy xác. Và tôi cũng thường cảm thấy ớn lạnh khi đi qua những bàn thờ nhỏ san sát ven đường. Trước mỗi chuyến đi, tôi thường nhìn lên bầu trời mênh mông và nói thầm: “Mạng sống của con và tất cả những gì thuộc về con là do Người định đoạt, con giao phó mọi thứ cho Người,” tự nhiên một cảm giác khoan khoái xuất hiện và lan tỏa khắp thân người, tôi nhẹ nhàng xuất phát. Nhiều tình huống khi chạy xe trên đường, hai bên là vực thẳm, đối đầu là xe ngược chiều chạy lấn tuyến, lúc đó tôi chỉ cách cái chết khoảng cách bằng một sợi tơ mỏng, chỉ xử lý sai chút xíu là lên đường, vậy mà tôi vẫn bình an vô sự. Khi vượt qua an toàn, tôi thầm cảm ơn Trời và biết rằng Thần Chết vẫn muốn ngắm tôi vi vu nữa…

Tôi thường cảm thấy buồn cười, đôi khi bực mình khi những người xung quanh cứ sợ chết, mở miệng ra là chết, nhất là trong bữa ăn, cái này bên Trung Quốc bán qua, cái này toàn dùng chất tẩy trắng, rau dưa thì dùng chất kích thích và chất bảo quản… rồi luôn miệng lảm nhảm về đủ thứ nguy cơ trong xã hội khiến con người ta chết. Những lời lảm nhảm và suy nghĩ đó dường như làm người ta chết nhanh hơn, sống chẳng khác gì chết… Nếu bạn sợ vậy thì đừng ăn những thứ đó nữa, đừng tương tác với xã hội nữa, có khi như vậy bạn lại sống lâu hơn chăng?

Xã hội phát triển từ cộng đồng bộ lạc nguyên thủy, thời đó có đủ thứ nguy cơ đe dọa mạng sống con người, thiên tai, thú dữ, sự chinh phục của các bộ lạc khác. Rồi xã hội phát triển hơn, hình thành các nhà nước riêng biệt, nội chiến, ngoại xâm đủ các thứ khiến cho con người lo lắng cho tính mạng của mình. Và bây giờ, khi thế giới đạt đến trình độ văn minh – sự phát triển cao nhất của thế giới vật chất, loài người cũng không thể yên tâm, luôn trong tình trạng bất an, vô định về sự sống còn của mình bởi sự đe dọa đến từ các nguồn khác nhau: bão lũ, sóng thần, chiến tranh, khủng bố… Trong đó, sự đe dọa của con người với con người luôn là mối nguy lớn nhất. Như vậy, con người từ cổ chí kim luôn sợ chết, chứ không riêng chúng ta hiện nay.

Nhưng có một điều bất di bất dịch, cho dù trong bất cứ thời kì nào, bạn luôn có một cuộc đời để sống. Chính bạn kiến tạo cuộc đời mình, kiến tạo hạnh phúc cho bản thân, sự bình an phải do bạn tạo lập trong chính tâm hồn mình. Sự vật, hiện tượng quanh ta sinh ra đều có mục đích của nó, không xấu không tốt, chỉ là do chúng ta dán nhãn cho chúng mà thôi. Hãy sống đi!…

Chúng ta dường như đã chết… Và bạn nghĩ bạn là bất tử?

Chúng ta thường trì hoãn những giây phút tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Nghe một bài nhạc một cách thoáng qua, tâm hồn phiêu lưu tận đâu, trong khi đó là những bài hát mình thích nhất, rồi sau đó lại ca thán rằng sao nhạc nhẽo gì càng nghe càng thấy nhảm! Xem một bộ phim bạn dự định xem từ lâu, tình tiết bộ phim đang hay, bạn lại để đó qua làm việc khác, nhủ rằng “để mai xem cũng được”. Tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống cũng vậy, một chuyến du lịch cùng bạn bè, nói lời yêu thương với những người xung quanh, làm công việc mình thích… Bạn cứ trì hoãn, để mai làm, để mai tính. Chúng ta thường cho rằng chúng ta bất tử!!!

Ở một trạng thái khác, chúng ta lại sợ chết. Trái ngược và khó hiểu!

Thực sự chúng ta đã chết lâu rồi, chỉ còn là những con Zombie uể oải, chẳng còn sức sống, chẳng có cảm xúc, chẳng có ước mơ…

Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành

Con người ta sinh ra để dạo chơi
Làm những gì mình thích rồi về với đất.”

(Hiếu Orion)

Vậy bạn nên ứng xử thế nào với ông bạn già mang tên Thần Chết đây? Cách tốt nhất, theo tôi đó là, bạn hãy luôn đặt mình trong tâm thế cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, hoặc ngày mai bạn sẽ chết, từ đó, bạn sẽ sống như ngày hôm nay là ngày cuối đời của bạn. Đó là một trạng thái tâm lý rất tốt đấy bạn của tôi à! Chúng ta hãy học hỏi những bông hoa, chúng tự nhận thấy sự ngắn ngủi của cuộc đời chúng, vì vậy chúng không ngần ngại lớn lên, tự tin khoe sắc, chúng thể hiện hết bổn phận của chúng với cuộc đời rồi héo úa, không kêu ca, không than vãn.

Khi bạn nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, bạn sẽ muốn làm mọi thứ trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn vì bạn sợ sẽ không còn cơ hội cho những việc đó nữa. Bạn trân quý từng giây, từng phút mà mình được sống…

Với công việc, tiền bạc, bạn sẽ làm vì đam mê, vì sở thích nhiều hơn là tính toán về tiền bạc, vì bạn biết rằng tiền không thể mang đi. Bạn sẽ can đảm chọn một công việc vì đam mê hơn là thu nhập, và sung sướng, hạnh phúc từng ngày với công việc đó.

Trong các mối quan hệ tình yêu, tình bạn, gia đình. Bạn cho đi nhiều hơn, tận hưởng cảm xúc nhiều hơn, nói những lời ngọt ngào nhiều hơn, ít toan tính hơn. Vì bạn sợ ngày mai mình sẽ không cảm nhận được những tình cảm đó nữa.

Nếu một ai rủ bạn đi du lịch, một chuyến du lịch bạn hằng ao ước nhưng trước giờ luôn chần chừ, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ để tham gia chuyến đi, để hoàn thành một dự định tuyệt vời trước khi chết.

Ngắm vẻ đẹp một bông hoa, nghe một bản nhạc, bạn sẽ đặt toàn bộ tâm trí và tinh thần vào đó để cảm nhận và tận hưởng sâu hơn, toàn vẹn hơn. Bạn sẽ không lơ đãng, phân tâm khi thưởng thức những vẻ đẹp đó. Hạnh phúc sẽ đến với bạn theo dạng nguyên khối, tròn đầy.

Mỗi sáng bạn thức dậy, nhìn ngắm những tia nắng tinh nghịch nô đùa qua khe cửa sổ, bạn thấy lòng thanh thản, bình yên lạ thường. Bạn cảm tạ Thần Chết đã cho bạn thêm một ngày để sống, để tận hưởng cuộc đời, để trân quý và để yêu thương vạn vật:

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”

(Khalil Gibran)

Nếu bạn chọn cách ứng xử đó, cho dù bất cứ lúc nào Thần Chết gọi tên bạn, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng chấp nhận. Giáng sinh sẽ ấm áp hơn khi chứng kiến những cái ôm thật chặt của bạn với người mình yêu thương, vì bạn sợ rằng đó đôi khi là những cái ôm cuối cùng. Hãy sống nhé bạn, đừng chết khi ông bạn già chưa gọi tên nhé, bạn của tôi!

 

Ngựa Hoang

 

Comments

0 comments on “Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành”
  1. Thần chết.:-)))

  2. "Cái chết không đáng sợ bằng nỗi sợ chết" 😀

Bình luận