Một bức thư tình khác của Trịnh Công Sơn

Photo: Erin

 

Không hiểu em sẽ có lời nguyện cầu nào cho một lần anh vắng mặt. Em sẽ nói gì với anh đã không còn đối diện với em? Những dấu tích anh còn để lại đó… cùng khắc. Anh sẽ bắt đầu ca tụng một bóng nắng mang tên em và tất cả, tất cả… để cuộc đời còn ca tụng mãi theo anh. Ôi nếu một ngày nào sự sống mình đã tắt thì anh cũng đã mang theo luôn những gì đã một lần vong thân trong anh.

Ngồi ở Blao anh nhớ đến em rất nhiều từ buổi chiều mưa tắt nắng. Một mình anh hát lại bản “mưa hồng” mà anh đã viết cho những ngày em giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.

Anh gọi tên em cho anh trong những ngày gia du rừng núi này của anh

Ôi xin những vách núi hãy ghi lại tiếng gọi này tha thiết như một cầu khẩn để vang vọng cho muôn đời sau.

Em ơi suối vẫn chảy cho mòn đá, mưa vẫn xuống cho ẩm mục cỏ may, người vẫn gọi nhau cho mòn hơi. Sẽ còn gì, sẽ còn gì ngòai những tàn tích buồn bã câm im?

Anh nghĩ về em như đang nghĩ về một đám mây bồng bềnh trên đời anh. Đám mây của những ngày anh qua những đèo sâu, cao nguyên và mơ ước. Đám mây che khuất những phiền muộn âu lo. Đám mây ở mãi trong thung lũng hoang vu, nghìn đời ở đó mà bao lần đi qua, trở lại anh vẫn còn nhìn thấy.

Photo: Cobbler
Photo: Cobbler

Anh nghĩ đến tóc em, những sợi tóc dài rất đẹp. Anh mơ một dòng sông làm bằng những sợi tóc tơ bay đầu gió. Ôi dòng sông cho những ước mơ trôi đi trôi đi…

Bờ sông thì vẫn có những hàng cây, những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy và những màu lá xanh đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm.

Em ngồi đó nhìn mây với giấc mơ nào đã biến thành sương khói. Hãy ngước mắt lên cho anh nhìn. Mây sẽ kết trên vùng mắt đó. Anh đã nói như thế trong lời ca “còn tuổi nào cho em”. Có bằng lòng thế không?

Hãy kể cho anh nghe bằng một giọng nói nhỏ âm thầm như dòng nước chìm sâu chảy qua những miền ăn năn của một lòai rong mang thân phần đen điu nào đó như anh. Hãy kể cho anh nghe những gì đã qua trên dòng sông đó và trên những con đường lá non xanh mấy mùa. Anh nhớ từng lá cây rất xanh nhỏ ở đó, nhớ từng bước chân sải dài bên một dòng sông trôi đi. Anh sẽ về đó một lần để nhìn thấy em đi như lụa là xao động. Ôi một dòng sông mà nước nguồn sẽ về dâng đầy lại.

Đêm đã đuổi chiều đi.

Em bảo anh viết thật dài cho em, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng.

 

Trịnh Công Sơn

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of