Món quà của yêu thương

 

Có hai món quà đặc biệt nhất: sợi dây chuyền bạch kim hình trái tim con tặng sinh nhật muộn cho mẹ và “Búp bê lo lắng.” Con gái có phần ghen tỵ với mẹ một chút vì sợi dây chuyền!

Con đi học xa nhà. Biết tính mẹ rồi, thỉnh thoảng trong lúc chat con lại giục mẹ đi khám bệnh. Mẹ ừ ào cho qua. Con không chịu, bắt mẹ hứa phải đi ngay. Con nói:

– Con học để làm gì, con chỉ có mình mẹ, nếu không có mẹ khi về con biết chăm ai? Mẹ gõ bàn phím nhòe từng con chữ…

Con đi học xa nhà, hàng tháng con tiết kiệm tiền tiêu vặt. Bạn con về, con gửi quà cho bố, cho mẹ, cho em, cho các bạn nữa…

Mẹ mở những hộp quà con gửi. Con trai mẹ rất cẩn thận, con dán kỹ từng tờ note màu vàng vào mỗi món quà với ghi chú: quà của mama, quà của papa, quà của My, quà của  bạn… Nào thì hộp thơm để trên xe cho bố, búp bê tự nhồi bông, bút chì màu mà ruột chì được lồng vào khéo léo trong những khúc cành cây tự nhiên nhìn rất đẹp, cho em. Các bạn thân và em của bạn con đều có quà, đó là sách, bút chì, búp bê…

Riêng mẹ thì nhiều quà nhất! Nào nến thơm hình bông hoa hồng, nước thơm để phòng khách, túi thơm để tủ quần áo…món nào cũng đẹp, món nào cũng thơm! Con vốn dĩ biết mẹ thích hai đặc tính đó mà.

Có hai món quà đặc biệt nhất: sợi dây chuyền bạch kim hình trái tim con tặng sinh nhật muộn cho mẹ và “Búp bê lo lắng.” Con gái có phần ghen tỵ với mẹ một chút vì sợi dây chuyền!

Mẹ mở hộp quà mắt lại nhòe đi… mẹ lặng im giấu những giọt thương yêu của con vào trong tim. Hôm sau, mẹ nói với em:

– Con biết mẹ quý thứ gì nhất trong các món quà của anh không?

Con gái chưa nghĩ ra…

Mẹ đưa cho con gái mảnh note để sâu trong hộp đựng dây chuyền trái tim bạch kim. Con viết: “Quà Sinh nhật của Mẹ đây này! Con đưa quà muộn, thế là Mẹ dỗi, Mẹ tưởng con quên! Con yêu Mẹ lắm!”

Miệng mẹ cười mà mắt lại ngấn nước…

Còn tại sao “Búp bê lo lắng” cũng là quà đặc biệt?

Chỉ là một hộp quà bé xíu với 6 con búp bê nhỏ tí xíu, thân nó chỉ bằng chiếc tăm tròn đầu nhọn. Tuy nhỏ vậy nhưng đầy đủ chân tay, màu sắc sặc sỡ. Xuất xứ của nó từ một nước châu Á, nó kiểu như một loại bùa chú gì đó. Con viết note dặn mẹ: “Buổi tối, trước khi đi ngủ mẹ đặt nó xuống dưới gối, nó sẽ xua đi mọi lo lắng!” Nhỏ vậy thôi mà chứa đựng biết bao tình cảm con giành cho mẹ!

Quà đặc biệt bởi chỉ con trai mẹ mới tinh tế đến vậy, bới con hiểu mẹ nhiều nhiều… và trên hết con yêu mẹ rất nhiều! Đúng không con?

Vậy đó, khi mẹ ngủ có “Búp bê lo lắng” đưa giấc an lành, mẹ đi làm nụ cười “tỏa nắng từ trong tim” bởi trái tim mẹ ngập tràn tình cảm của các con!

Con về nghỉ chuyển tiếp kỳ học. Con báo bố mẹ sẽ về đến Nội Bài vào trưa chủ nhật. Bố mẹ và em chuẩn bị chờ đến ngày ra sân bay đón con về. Mẹ suy nghĩ có mua hoa tặng con? (lo ngại bày tỏ tình cảm như vậy có vẻ ủy mị, không phù hợp với một trang nam nhi; lo không phù hợp với hoàn cảnh…vv)

Chiều thứ 6, có điện thoại của con gái:

– Mẹ ơi! Mẹ có ở phòng không? Bao giờ mẹ về nhà?

– Có việc gì thế con?

Con gái:

Không có gì đâu mẹ. Con chào mẹ!

Lòng thấy dậy lên lo lắng: tại sao con lại hỏi vậy nhỉ?

Lát sau, cảnh vệ gọi lên phòng báo mẹ xuống sảnh đón khách. Mẹ phân vân, ai nhỉ?

Xuống sảnh, con gái chào mẹ, mẹ ngơ ngác chỉ nhìn thấy con gái mà không thấy con trai, đầu đội mũ phớt, ôm bó hoa tiến lại. Lòng đang lo lắng không hiểu con có việc gì mà tới tận chỗ mẹ làm việc. Hai đứa chạy lại chỗ mẹ, con trai tặng hoa cho mẹ! Thật bât ngờ, mẹ không kịp phản ứng gì, bởi trong tâm trí mẹ vẫn nghĩ về ngày chủ nhật lên sân bay đón con. Mẹ ngây ra, mẹ vẫn hình dung con mẹ đẹp hơn. Bởi con tăng cân nhiều so với hồi đi nên nhìn xấu đi một chút… Mẹ lặng đi không nói được gì…

Con nói chuyện với mẹ, về việc muốn tạo bất ngờ nên đã thông báo với bố mẹ lệch ngày về. Con hẹn Hiếu- bạn thân con từ lớp 1 đi xe bus lên Nội Bài đón con, rồi hai đứa thuê taxi về. Về nhà cất đồ, đi cắt tóc sau đó cả ba đứa: con, bạn Hiếu, em con mua hoa đến cơ quan tặng mẹ! Con nói:

Mẹ đừng gọi cho bố nhé! Để con đến chỗ bố!

Con đã “lớn” hơn mẹ nghĩ. Con trai yêu của tôi, lại lãng mạn quá rồi!

Mẹ thích uống cafe. Thỉnh thoảng, buổi tối con hỏi:

– Mẹ có uống cafe không để con pha?

Nhưng buổi tối mà uống cafe thì mẹ lại không ngủ được. Mẹ bảo:

– Thôi con pha để ngày mai mẹ mang đi làm.

Sáng ra, vội vàng mẹ đi… sợ tắc đường muộn học của em, mẹ quên mang bình cafe con pha. Giữa buổi sáng, con gọi cho mẹ:

– Mẹ ơi, con mang café qua cho mẹ nhé!

Mẹ sợ con đi đường nguy hiểm:

– Thôi con à, hôm nay mẹ ra ngoài uống cũng được.

Con:

– Nhưng mẹ ơi, con đi học mang theo từ sáng đây. Bây giờ con qua đưa cho mẹ!

Mẹ lại rưng rưng…

Đồ con mang về phải đóng thêm phí quá trọng lượng cho phép. Con lên phòng mẹ, nhìn qua bàn phấn của mẹ rồi nói:

– Đồ con mua về cho mẹ nhiều hơn đồ của mẹ!

Con giở qùa ra, ôi chao! Vẫn quà dành cho mẹ là nhiều nhất!

Ngoài những thứ mẹ gửi thêm tiền dặn con mua, con còn dành tiền tiêu vặt mua thêm cho mẹ rất nhiều thứ. Đồ mỹ phẩm thì có các loại kem dưỡng da, chống nắng, chống nhăn, chống thâm mắt, nước hoa… rồi cả túi, mũ rộng vành đi biển… chao ôi là nhiều! Con còn hướng dẫn mẹ cách bôi kem chống thâm quầng mắt nữa. Con nói:

– Người ta bán hàng chu đáo lắm mẹ ạ, hỏi mẹ bao nhiêu tuổi để lựa đồ cho phù hợp, sau đó hướng dẫn cách sử dụng tỉ mỉ, chi tiết.

So với các bạn cùng trang lứa thì chưa thấy bạn nào làm được như con. Vậy nên bố mẹ bạn con thường quý con và ao ước các bạn ấy cũng tình cảm như con!

Mẹ lại lo lắng, con trai mà tình cảm vậy thì sợ lại yếu đuối mất thôi!

Có phải mẹ “được voi rồi lại đòi Hai Bà Trưng” không con?

Mẹ vốn là người thường ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm. Với quan điểm, những cái tốt thì cần gì phải nói đến nữa, người trong nhà với nhau mà khen nhau xem chừng nó ngường ngượng thế nào ấy!!!

Khác nào “Mẹ hát, con khen hay,” khác nào “Mèo khen mèo dài đuôi”… Bởi vậy, mẹ luôn là người khó tính (theo nhận xét của bố con) khi hay nhắc nhở các con, hay yêu cầu các con làm điều nọ điều kia… và nhất là thường xuyên quở trách các con khi thấy không được như mẹ mong đợi!

Các con hãy hiểu cho mẹ nhé! Mà mẹ cũng biết rằng các con đã hiểu, bởi một lẽ rằng mẹ luôn kỳ vọng vào sự thành công của các con!

Yêu các con nhiều!

 

 *Featured image: Kyoukans

Comments

0 comments on “Món quà của yêu thương”
  1. Nguyen Lien says:

    chuyện có thiệt hả.. con trai tình cảm qa' cơ X-'|

  2. Lilac Tran says:

    Cảm ơn bạn, là con trai mình đấy!

  3. Nguyen Lien says:

    Lilac Tran ôi, chị thật là hép pi khi có con trai như thế 8)

  4. Lilac Tran says:

    Cảm ơn em nhiều Nguyen Lien!

Bình luận