Hạnh phúc khi được là chính mình

*Photo:  cold air

Hạnh phúc theo quan niệm truyền thống và ngôn ngữ hàng ngày đều đưa lại cho mỗi chúng ta ý niệm chung là sự liên tưởng đến tình yêu nam nữ, đến gia đình ấm no,  đến những nguyện vọng được thành đạt, những nhu cầu được thỏa mãn… Với mỗi con người lại tự tạo cho riêng mình một định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Người gắn hạnh phúc với những ước mơ, hoài bão nhỏ bé của bản thân, đôi khi nó đơn giản chỉ là cơm no, áo ấm, gia đình đầy đủ. Người lại gắn hạnh phúc với những vấn đề lớn lao, tầm cỡ của đất nước và dân tộc như tự do, độc lập, dân chủ, phát triển quốc gia. Hạnh phúc của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Nhưng hạnh phúc chân chính sẽ là hạnh phúc dung hòa được cả hạnh phúc của cá nhân với hạnh phúc của xã hội và chắc chắn một điều rằng không bao giờ lấy hạnh phúc của mình làm đau khổ của người khác mà được coi là hạnh phúc chân chính.

Trong số muôn vàn những điều làm cho con người ta hạnh phúc, cho dù vật chất hay tinh thần thì vẫn còn có những thứ tưởng chừng như chẳng đáng quan tâm và vốn đã là như vậy lại đem lại những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa vô cùng. Một trong số đó chính là hạnh phúc khi được là chính mình. Chính xác, là chính mình chứ không phải là ai khác.

Trong một vở kịch của Nhà hát Tuổi trẻ công diễn cách đây không lâu mang tên “Được là chính mình” có một câu thoại rất hay: “Khi bạn không là chính mình, bạn sẽ chẳng là gì cả!” Quả thực như vậy, con người ta mỗi khi sinh ra đều đã mang trong mình một ADN khác biệt với tất cả những người còn lại trên trái đất này. Chẳng ai giống ai đến 100%. Nhưng vì mục tiêu phát triển chung của xã hội, sự tiến hóa và đi lên của toàn nhân loại nên mỗi con người đều phải đi theo một xu thế, con đường chung đúng đắn nhất để có thể đạt được sự bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Nhưng giữa đám đông 6 tỷ người đấy, chắc chắn mỗi người đều phải có cái riêng, phải có sự khác biệt để khiến mình khác với những người khác. Cho dù nó tốt xấu, hay dở như thế nào thì nó cũng chính là con người của mỗi chúng ta.

Nhưng có một thực tế đáng buồn rằng không phải ai cũng có được thứ hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình thường đấy. Cuộc sống đẩy đưa và ngăn cản khiến cho họ không được phép sống đúng với con người của mình. Bằng cách này hay cách khác, xã hội cũng khó có thể chấp nhận những con người mà theo số đông là khác người, lập dị, bất bình thường. Đó là những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tôi đã từng gặp rất nhiều những người bạn, người anh, người chị như vậy trong cuộc sống và tôi thấu cảm những cảm giác mà họ phải trải qua. Chắc hẳn rồi, cảm giác đó sẽ là bất hạnh chứ đâu thể nào là hạnh phúc.

Sinh ra cũng chẳng khác gì một con người bình thường, họ chỉ khác biệt ở xu hướng tình dục mà thôi. Thay vì một người nam yêu một người nữ, họ lại là một người nam yêu nam, hoặc ngược lại. Có nghĩa là nếu xét về mặt bản chất, họ chẳng khác gì những con người bình thường khác cả. Nhưng vì quan niệm cổ hủ, nhưng vì sự kỳ thị đáng sợ mà họ không dám sống thật với bản thân, luôn giữ cho mình một lớp mặt nạ để đối đầu với dư luận xã hội.

Sẽ có một ai đó hỏi vì sao họ không sống thật để được hạnh phúc? Đơn giản thôi, vì ai ủng hộ họ sống thật? Vì ai sẽ ở bên họ nếu họ công khai giới tính của mình? Hay chỉ là sự kỳ thị, sự hắt hủi và thậm chí là lên án, phê phán như một căn bệnh truyền nhiễm vô phương cứu chữa?

Hàng ngày, những bi kịch như vậy vẫn diễn ra trong xã hội. Những người đồng tính nam vẫn phải gồng mình lấy vợ, sinh con. Những người chuyển giới hoặc có xu hướng chuyển giới vẫn phải sống trong bóng tối và không dám ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời. Những người đồng tính yêu nhau vẫn không được ủng hộ để đi đến hôn nhân. Cuộc đời đã quá bất công khi đối xử với họ như những người ngoài trái đất, không thân quen, không yêu thương, dù chỉ là trong một tích tắc. Họ đâu có biết đồng tính không phải là một căn bệnh, nên nó không thể lây lan, lại càng chẳng thể chữa trị. Sinh ra đã là như vậy, họ đâu có được lựa chọn giới tính cho mình. Cớ sao người đời cứ dành cho họ cái nhìn soi mói, thiếu thiện cảm rồi dồn họ vào tận cùng không có lối thoát?

Cuộc sống của những người phải đeo mặt nạ, sống giả tạo với chính bản thân chính là cuộc sống của những tháng ngày bất hạnh đến cùng cực. Hạnh phúc dường như là một thứ gì đó xa xỉ và quá xa vời với những con người như thế. Mặc dù hạnh phúc của họ chẳng có gì là sai trái, thậm chí nó còn chân chính hơn muôn vàn những ảo vọng tầm thường khác trong xã hội. Hạnh phúc chân chính vốn không dừng lại ở sự thỏa mãn bản thân mà điều quan trọng là từ sự thỏa mãn đó, con người nâng cao hơn nữa tính tích cực của cá nhân để thỏa mãn được những nhu cầu của cả xã hội. Nhìn xa hơn, nếu một con người được sống đúng với giới tính của mình, sống đúng với con người của mình, họ sẽ phát huy được hết tài năng, công sức của mình để hiện thực hóa những ước mơ tốt đẹp của bản thân, đồng thời làm giàu mạnh, tiến bộ thêm cho đất nước.

Những rào cản của nhận thức xã hội về những người đồng tính, song tính và chuyển giới cũng chính là những rào cản để họ không đến được với hạnh phúc. Đôi khi con người ta quá ích kỷ khi thấy người khác không giống mình thì kỳ thị và đối xử bất công với họ mà quên mất đi, bản chất chúng ta đều giống nhau – cùng là con người. Mà nếu đã cùng là con người với con người, cớ sao lại phải kỳ thị lẫn nhau, cớ sao lại phải reo rắc đau khổ cho người khác?

Vẫn biết để đạt được hạnh phúc, ta phải trải qua một quá trình đấu tranh gian khổ, thậm chí không thể tránh khỏi được những hy sinh mất mát. Nhưng những cuộc đời không có quyền sống thật với bản thân như vậy, liệu còn có mất mát đau đớn nào hơn nữa sao? Chỉ là một cái nhìn cởi mở hơn, chỉ là một thái độ tích cực hơn, mà tại sao lại không thể dành cho nhau?

Lại nhắc đến chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2013 năm vừa rồi có bàn đến vấn đề “Giới tính chính chủ” phải chăng cũng là sự khéo léo của những người làm nghệ thuật về hạnh phúc của những người đồng tính, song tính và chuyển giới? Nếu không được sống đúng với con người của mình, quả thực sẽ là một điều bất hạnh vô cùng. Có những thứ sinh ra vốn đã là như vậy và ta phải chấp nhận tất cả những gì mà tạo hóa đã ban cho ta. Cho dù đó là một trò đùa của ông trời khi nhầm lẫn trong việc đặt giới tính cho con người ta đi chăng nữa, thì cũng phải chấp nhận chứ không thể nào làm trái được.

Có lẽ chưa bao giờ cái khao khát được hạnh phúc khi được sống thật với đúng con người của mình, được làm chính bản thân mình chứ không phải là một ai khác nó lại khao khát và cháy bỏng như lúc này. Có lẽ chưa bao giờ niềm tin vào một tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc cho những con người ở thế giới thứ 3 lại vững mạnh như lúc này. Quốc hội đã lắng nghe lời đề nghị của họ về hôn nhân đồng tính và đặt vấn đề này xem xét lên bàn nghị sự như một vấn đề thực sự đáng quan tâm. Đó là tín hiệu vui mừng cho những người luôn khát khao hạnh phúc.

Sống đúng với con người của mình để được bộc lộ hết khả năng, thể hiện hết sức mạnh, cống hiến hết trách nhiệm cho gia đình, xã hội, đất nước có lẽ sẽ là một sự hạnh phúc đáng trân trọng nhất.

Hãy như lời của Tổng thư ký Liên hợp quốc – Ban Ki Mun đã nói: “Không thể dùng văn hóa, truyền thống để biện minh cho sự kỳ thị!” Xin đừng ngăn cản người khác hạnh phúc.

Hãy để mọi thứ thuận với tự nhiên và đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người!

 

LUKAS CHUNNY

Bình luận