20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

“Cát-xê” cuộc đời

Nhiều người bảo “đời không trả cát-xê nên việc quái gì phải diễn.”

Tôi lại nghĩ, đời trả cho họ nhiều đấy chứ chỉ là tại họ cứ đắm chìm trong hai chữ “giả tạo” nên vô tình quên mất món cát-xê mà cuộc đời trao tặng.

“Đời không trả cát – xê nên việc quái gì phải diễn.”

Là câu mà nhiều người dùng để cạnh khóe khi thấy người khác giả tạo. Thật ra, xốc nhau vậy liệu có quá sớm khi bản thân bạn cũng không ít lần phải “diễn” trong cuộc đời?

Chẳng ai dám vỗ ngực tự tin rằng “tôi luôn sống thật lòng” _ nói kiểu đó nó ba xạo như kiểu học sinh cam đoan “cả đời đi học em chưa từng mở tài liệu.”

Đừng vội kết án người khác khi bản thân cũng chẳng khá hơn họ là mấy.

Không phải lúc nào sống-thật cũng tốt

Ngoài nụ cười ấm áp với gia đình, thân thương với bạn bè, trìu mến với người yêu thì ai cũng phải có một nụ cười xã giao với các mối quan hệ khác trong xã hội. Đó có thể là đối tác, là đồng nghiệp, là một người qua đường ta chưa hề quen biết hay thậm chí là người ta vốn chẳng ưa gì.

Có không ít người vốn ghét nhau cay đắng, sau lưng nhau thì đâm nhau bằng những mỹ-từ cay độc ghim guốc thế nhưng đối diện với nhau họ vẫn cười chào nhau, vẫn thân thiết dành cho nhau một cái bắt tay chân tình.

Khi đó, chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng nụ cười đó nhếch mép đầy khinh bỉ nhưng người ngoài nhìn vào thì họ lại thấy đó là một cử chỉ đẹp của hai người có văn hóa.

Thật vậy!

Sống thật thì tốt nhưng chửi xa xả vào mặt người mình ghét, nhếch mép nói những câu mỉa mai hay đảo mắt tìm vật chửi xéo người thì chỉ làm cho người ngoài đánh giá về ta chẳng ra gì.

Hiển nhiên, bạn có quyền bộc lộ sự ghét bỏ, bạn có quyền bỏ ngoài tai những lời đánh giá để có thể được sống thật với chính cảm xúc của mình tuy nhiên, với cá nhân tôi, ghét thì không nên chạm mặt mà đã chạm mặt thì nên quay đi vì có chửi, có mỉa thậm chí là có đánh thì bản thân của sự ghét cũng không hề mất đi mà nó chỉ giúp ta thỏa mãn phần nào sự cay cú để rồi sau đó ta nhận ra mình đã đánh mất kha khá hình ảnh đẹp trong khi sự căm tức không nguôi đi chút nào.

Cuộc sống vốn là một vòng tròn đầy ngang trái và những điều bất ngờ. Tôi có một người bạn, cô ấy khá cá tính và ngang ngạnh, thích làm những điều mình muốn, nói những thứ mình thích và chẳng quan tâm đến cái nhìn của người bên cạnh. Có một lần cô ta ra đường và gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang trả giá cho bó rau chỉ mấy nghìn đồng trong khi ăn mặc rất sang trọng. Thay vì ngó lơ hoặc nói điều dễ nghe thì cô ấy đứng cạnh và bắt đầu bài ca bằng một giọng không thể điêu ngoa hơn “Người ta còng lưng ra cắt chút rau chỉ đề lời có một nghìn đồng vậy mà khối kẻ ăn thừa mặc mứa lại đi trả giá với một món hàng bằng mồ hôi nước mắt người khác. Một nghìn đồng về bỏ heo chắc vài năm nữa cũng mua được ô tô.” Người phụ nữ kia quay sang với ánh mắt đầy khó chịu cùng với thái độ khinh khỉnh của cô bạn tôi khiến ánh mắt của hai người nhìn nhau nảy ra lửa.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ dừng ở đó nhưng vài năm sau này, khi cô bạn tôi có người yêu và đến ngày dẫn về ra mắt thì than ôi, người phụ nữ năm đó chính là mẹ-chồng tương lai. Hiển nhiên, kết quả thì bạn đã biết và tôi cũng chẳng muốn đi sâu hơn vào nó.

Chỉ thấy mỗi một điều rằng, bó rau năm nào vốn là chuyện có thể ngó lơ vì mặc cả là chuyện của người mua và người bán, thiết chi phải thể hiện cá tính ở những nơi như vậy để đổi về hậu họa cho mai sau.

Đừng quên rằng duyên nợ của ta không do ta sắp đặt vì thế ta hoàn toàn có thể chạm phải nhau trên con đường về sau vì thế, nếu được, hãy kiềm nén cảm xúc, hãy biết cách ngó lơ trước những trái mắt của cuộc sống vì ở đời có cả trăm nghìn chuyện trái tai mà ta không thể cứ ôm hết oán giận vào người. Thay vì hành hạ mình với những bức bối thì hơn hết hãy học cách bơ đi mà sống _ đó có lẽ là cách tốt nhất nếu không thể tha thứ.

Diễn…

Cá nhân ta từ lúc sinh ra đã là một diễn viên. Dù muốn dù không từ trong sân khấu cuộc đời ta cũng chẳng thế chối từ những vai diễn. Có khi có chính diện cũng có lúc nó phản diện, có khi ta cười cũng có lúc bật khóc bởi cung bậc cuộc đời vốn đa tầng và nhiều cảm xúc. Vì thế, đừng chỉ trích người khác trong khi chính mình cũng đang cố hoàn thành vai diễn cho xuất sắc.

Cát-xê…

Bạn bảo đời không trả cát-xê. Nhầm to.

Đời trả cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ, vì nó không phải là những tờ tiền hiện hữu trao tay nên bạn không nhận ra mà thôi.

Đời trao cho bạn những âm thanh nhẹ nhàng, những giây phút thoải mái, những cái nhìn thiện cảm hay những mối quan hệ chân thật nếu bạn biết cách kiềm nén cái TÔI cá nhân ngang bướng để dung hòa những cảm xúc, biết cách kiềm nén sự nóng giận và học cách tha thứ.

Nhưng đời cũng sẽ vả vào mặt bạn những cú tát trời giáng nếu bạn cố chấp cho rằng sống-thật là tốt nhất.

Xã hội cho ta nhiều con đường để lựa chọn, bản thân tôi không khuyến khích sự giả tạo, không đề cao những giả dối nhưng tôi cũng không đồng tình với những cá tính quá mạnh chỉ để thể hiện lối sống thật.

Cảm xúc vốn là thứ bên trong vì thế nếu không cần thiết thì cũng không nên mang nó thể hiện ra ngoài.

Quê tôi sống có không nhiều nhưng tôi cũng gặp được kha khá những cô gái làm tiền.

Tôi không biết cuộc sống của họ như thế nào lúc về đêm chỉ biết rằng lúc trời sáng thì họ cho tôi nhìn thấy hai loại “gái” hoàn toàn khác nhau.

Một số người tôi gặp họ ăn nói nhỏ nhẹ, họ biết cảm ơn, họ biết mỉm cười chân tình khi giao tiếp chốn đông người.

Một số còn lại thì miệng phì phò điếu thuốc, một câu phát ngôn không thể thiếu những tục-từ chỉ phụ huynh hay những mỹ từ chỉ chuyện chăn gối, họ vác chân lên ghế và họ thể hiện cá tính của một cô-gái-đêm.

Hai loại người tôi gặp, cùng một nghề, cùng một mùi nước hoa rẻ tiền, cùng một loại phấn chợ hay cùng một thể loại trang phục diêm dúa nhưng cái cách ứng xử thì hoàn toàn khác nhau.

Có thể cô hiền lành đang diễn một vai diễn gái ngoan hay cô gái kia đang cố cho tròn vai gái hư lôi cuốn. Tôi chẳng quan tâm ai trong số họ đang diễn chỉ biết rằng ánh mắt mà người qua lại nhìn vào hai cô gái sẽ hoàn toản khác nhau.

Đối với tôi, đó có thể cũng là một món cát-xê kha khá khi nhận về những cái nhìn thiện cảm của người đi đường mặc cho nghề nghiệp vốn là điều khiến họ bị hất hủi.

Cuộc sống là vậy, chẳng có ai hoàn hảo và cũng không có ai hoàn thiện. Mỗi người một vai diễn, mỗi người một cuộc sống vì thế đừng đánh giá người khác khi bạn không hiểu được những gì họ đã trải qua.

Cứ để cho họ diễn và ta làm khán giả. Vỗ tay cho những vai chân thành và nhếch mép tránh xa những vai diễn lừa dối. Thế thôi!

*Featured image: Rat1989
spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI