19.1 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Sài Gòn bé vậy, tìm thấy rồi sao còn để lạc mất nhau?

*Ảnh: Thiên Mã

 

Bước qua nhau trong số gần 9 triệu người đi trên những con đường dọc ngang ngoài kia mỗi ngày, ta nên tin hẳn đã có một hay nhiều lần ta vô tình gặp được nửa kia của mình mà chưa hay biết. Một nửa phù hợp, và quan trọng nhất, thuộc về ta. Vì cái gì không thuộc về, thì sau cùng ắt sẽ ra đi…

Đúng người, nhưng khi nào là đúng lúc?

Có điều, “đúng người” chỉ mới là yếu tố cần, chứ chưa đủ. Lỡ như lúc đó ta đang quen một ai khác? Hay là ta đang ở dưới đáy vực của cuộc sống? Vết thương lòng khiến ta còn khép cửa? Chẳng ai chọn được thời điểm để nửa kia bước vào cuộc đời, để rồi nuối tiếc khi người ấy ra đi. Thực tế lý thuyết “cái gì của mình rồi sẽ quay về bên mình” chỉ xác suất đúng được 50% thôi, vẫn là hầu hết họ không về lại bên ta…

Đúng lúc, làm sao chắc chắn đúng người?

Ở những ngày tháng nào đó của tuổi trẻ, ta cho phép bản thân đã đến lúc yêu trọn vẹn lần nữa và muốn dừng chân tìm một bến đỗ hạnh phúc. Cũng có một người đồng ý dừng lại cùng ta, nhưng so với những gì đã kỳ vọng, thật sự chưa như ta mong muốn?

Hai tâm hồn đồng điệu không phải ngày một ngày hai mà có thể hoàn toàn hoà hợp , nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lạc điệu sẽ nhanh chóng tạo ra rạn vỡ cho mối quan hệ, dù là âm thầm chăng nữa.

Thời điểm không thể chọn lựa, nhưng con người thì có thể, vậy nên xin đừng để bản thân và một ai đó thêm một lần lỡ dở thành kẻ đi ngang đời nhau…

Đúng lúc, đúng người, sao còn để lạc mất nhau?

“Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau?” – Tùng Leo

Cũng không hẳn là vậy.

Thành phố này đủ rộng để có thể né tránh những người ta không muốn gặp. Và cũng đủ bé để ta gặp được người làm ta khắc khoải ngóng trông. Đúng lúc, đúng người, hạnh phúc đủ đầy tưởng chừng viên mãn, sau cùng vẫn là lạc nhau trên phố đông ngoài kia, vì sao?

Một cái buông lơi bàn tay không nắm chặt.
Một ánh nhìn lạc hướng về xa xăm.
Một câu nói vô tình.

Phải chăng vì Sài Gòn bé quá, người ta đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đánh rơi hạnh phúc này cho được, vẫn sẽ cúi xuống và nhặt lên được. Trân trọng đôi khi hoá thành thừa thãi với những điều vốn trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Có ngờ đâu hạnh phúc như cơn gió đi hoang, và tình yêu là cánh hoa bồ công anh bé nhỏ, chớp mắt đều bay về với bầu trời ngoài kia.

Sài Gòn bé. Đường phố đông. Ngờ đâu bầu trời thênh thang rộng lớn.
Hạnh phúc và tình yêu đi lạc rồi, không về nữa…

 

Thiên Mã

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI