16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cây nến cắm thêm trên chiếc bánh sinh nhật

*Photo: Matt Comi

 

Tôi lại nhốt mình trong im lặng vào một ngày sinh nhật đến sau tuổi 20. Một sinh nhật cô đơn hoàn hảo.

Tắt thông báo ở tất cả những nơi nào có thể thông báo: facebook, skype, khoá wall,… Cũng chẳng buồn đăng lấy một status hay hình ảnh tự chúc mừng mình như mọi năm, để bạn bè có thể vào đấy mà nói đôi lời mừng tuổi vì trót quên mất ngày sinh của một người bạn – giữa quá nhiều người bạn, bởi thiếu đi một công cụ nhắc nhở. Còn an ủi thay, vẫn có vài messages gửi vào inbox trên facebook và điện thoại, một cuộc gọi từ tận trời tây xa xôi – của cùng một người-không-phải-người-yêu-tôi suốt ba năm qua.

Nhiều người sẽ bảo, vậy là đủ rồi, còn muốn đòi hỏi gì thêm? Có lẽ thế thật, tôi vốn rất dễ hài lòng với hiện tại mình nhận được, dù có phũ phàng chăng nữa. Sau khi bước qua được cơn “khủng hoảng” của lần sinh nhật thứ 20, mọi lần sinh nhật sau đó với tôi đều trôi đi rất nhạt, thậm chí nhớ lại chỉ còn là mơ hồ. Vậy mà hồi đó, giai đoạn gần chuyển giao từ 19 sang 20, tôi còn dày vò bản thân vì những câu tự chất vấn lẽ tồn tại của bản thân trong cuộc đời này được cơ đấy ?!?!

Nhớ lại quãng thời niên thiếu khi mới 15, 16, đón tuổi mới quả là một sự háo hức kỳ diệu với con-bé-tôi-ngày-ấy. Tôi lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc sống màu hồng và mỗi cột mốc được thổi cây nến cắm thêm luôn có ý nghĩa đặc biệt khó tả. Cũng khó trách, hầu hết các bạn tôi đều như vậy vào thời điểm đó, và dù cho có trưởng thành sớm hơn chăng nữa, tôi vẫn không nằm ngoài danh sách của những kẻ luôn ngưỡng vọng hạnh phúc. Tiếc rằng, hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi, hệt như số năm vụt qua của thời niên thiếu.

Vào đại học, mỗi chúng tôi đều phải đi qua một hay nhiều cột mốc – không hề ngọt ngào như chiếc bánh kem, cũng không lung linh như cây nến cắm thêm, mà chất chứa dư vị cay đắng của cuộc đời, của lòng người. Niềm tin mất mát, bản thân mất mát, tuổi trẻ mất mát. Tất nhiên vẫn là hầu hết chúng tôi đã đứng dậy, lại tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, hoặc rẽ sang con đường mới. Có điều, kẻ sẽ kiêu hãnh ngẩng cao đầu toả sáng, nhưng kẻ thì lại cúi gằm mà lầm lũi độc hành. Chắc ban đầu tôi về đội 1 – cứ đạp lên đau khổ mà đi tới. Song sự mạnh mẽ quá mức cần thiết ở một đứa con gái đang trưởng thành hoá ra có thể ăn mòn trái tim, ăn mòn cảm giác, ăn mòn những khát vọng yêu thương rất đời thường. Thế rồi vị huấn luyện viên mang tên “cuộc đời” không thương tiếc đẩy về đội 2.

Quay trở lại chủ đề sinh-nhật-cô-đơn. Những điều có vẻ không liên quan ở trên thật ra là muốn dẫn dụ cho chuyện mà tôi đang nói lúc đầu. Trước đây tôi rất ngạc nhiên vì sao nhiều người có thể quên mất ngày sinh nhật của mình – một ngày đặc biệt dường ấy, thiêng liêng dường ấy? Giờ thì tôi tin điều đó hoàn toàn có thể, và tôi còn hiểu cả lý do tại sao, khi ngày ấy chẳng khác gì mọi ngày, quên đi cũng tốt. Vì quên rồi thì không cần thấy tủi thân khi chẳng có ai cùng mình nhớ ra để hát câu “Chúc mừng sinh nhật”. Vì sinh nhật mình mà đã quên được rồi, thì hẳn quên những chuyện đau lòng lẫn hạnh phúc khác, chắc cũng không khó khăn mấy.

Nói vậy thôi, hiện tại thì tôi vẫn chưa quên được.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Ngày kết thúc của cung Bò Cạp và khởi đầu của cung Nhân Mã.

Chúc mừng sinh nhật!

 

Thiên Mã

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Tui vẫn thường chạy trốn ngày sinh của mình. Vì sao?
    Thử hỏi 1 người bạn đã bao giờ từng như thế, tui nhận được câu trả lời tỉnh bơ: " phải vui chứ, vì đó là ngày vui nhất của mẹ mà."
    Riêng tui, tui vẫn hỏi vì sao mình lại như vậy…chẳng có lí do gì cả, vui hay không là quyết định của mình, mình yêu thương mình thế thôi. :)))))

Trả lời Nguyễn Phong Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI