Sống

*Photo:Jônatas Cunha

 

Sau chia tay, tôi thường nghe họ bắt đầu câu chuyện bằng hai từ “giá như..”

Khi cơ hội lọt thỏm qua kẽ tay, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài “tiếc thật…”

Khi dòng thời gian luống cuồng trôi dạt vào những năm sau cuối, không ít người thốt lên “ước gì…”

Và những lúc ấy, tôi lại tự nhủ với chính mình cuộc đời chỉ có một, dòng thời gian chẳng bao giờ tua lại quá khứ, có nhiều cách để bắt đầu, có vạn cách để kết thúc nhưng chỉ có duy nhất một cơ hội để duy trì, vì thế, sống làm sao cho những than – từ hối tiếc không bao giờ được cất lên.

Sống hãy yêu đừng để oán để hận.

Cũng là con người với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ yêu ghét giận hờn đến trách than oán hận, tôi hiểu _ có những người dù có cố ta cũng chẳng thể yêu, dù có gượng ta cũng không thể không hờn. Nhưng, người khôn thường biết cách đặt những oán giận ấy ra khỏi tầm mắt còn kẻ khờ khạo thì lại bị chính nỗi giận ấy cào xé tâm can.

Thật đúng khi nói “nỗi buồn của ta thường bắt nguồn từ sự quan tâm của chính ta đến những người ta ghét.”

Tại sao phải vậy. Thời gian không có cho yêu thương sao lại phải dành hết nó cho giận hờn, cho oán than và cho ghen ghét.

Phải chăng bạn nghĩ, có cơ hội thứ hai để yêu lại từ đầu?

Sống để bình yên sao cứ tự tạo sóng lòng.

Có những chuyện lẽ ra phải quên, có những người chắc chắn phải bỏ _ ta biết, ta hiểu nhưng ta cố chấp để cho những lý lẽ cùn của con tim chiến thắng lý trí.

Có những khoảnh khắc ta biết mình cần phải nắm lấy, nhưng khi nó đến, ta lại vì một chút tự cao mà để nó trôi qua rồi ta lại dằn vặt và hối tiếc.

Cứ như thế, ta thả mình giữa dòng thời gian vô định, cứ để cho những yêu thương rơi vãi qua kẻ tay, để cho những đau thương hằn sâu trong kí ức rồi nhức nhối lúc đêm về.

Cứ như thế, bạn vui ta không chọn lại vớ lấy u sầu làm tri kỷ để tháng ngày qua ta chôn mình trong cơn sóng lòng ngày đêm thổn thức.

Ta cứ trách sao đời ta bạc thế, sao cuộc sống của ta lênh đênh mãi những nỗi buồn nhưng ta nào có biết, con đường ấy là do ta chọn. Ngay giữa hai ngã đường bình yên sáng rõ và u buồn tăm tối thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn đấy chứ. Sao lại ngó lơ những an nhiên.

Sống để cho nào chỉ là để nhận.

Một lý thuyết được nhiều người truyền tay nhưng không phải ai cũng thực hành được. Ngay cái khoảnh khắc cho đi, rất ít người không mong được nhận lại.

Nhưng tại bạn nghĩ, “cho” ở đây là cho tiền cho bạc, cho vật chất ánh kim, cho nhà lầu xe sang nên bạn mới cảm thấy “cho” thật khó.

Song, tôi lại nghĩ khác.

Vật chất cho rồi cũng nhạt, vật chất cho đi đôi khi chỉ để nhận về sự hoài nghi, e dè của người nhận.

Sao không cho đi nụ cười với những người ta quen, cho đi cái gật đầu cảm ơn với những người giúp ta, cho đi sự giúp đỡ, tấm chân tình, lòng nhiệt huyết và hòa mình vào thế giới vạn tấm lòng để rồi ta sẽ nhận được nụ cười đáp lại của người quen, cái gật đầu từ những người ta giúp và sự ấm lòng đến từ những trái tim xa lạ.

Hãy nắm bắt từng khoảnh khắc qua đi
Đừng chần chừ để rồi lại nuối tiếc
Nắm yêu thương, hạnh phúc và nụ cười
Để cuộc đời lại mỉm cười cùng ta.

 

Yến Mèo

Comments

0 comments on “Sống”
  1. Đoàn Dung says:

    Cảm ơn vì bài viết :).

  2. Lynn Nguyen says:

    Rat dung.

  3. Rất thích cái cảm nhận, và cái cách chuyên chở idea của bạn…..

  4. Yến Mèo says:

    cảm ơn bạn 🙂 tui cũng là Fan Manchester United 🙂

Bình luận