19 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khi mất đi một người bạn, ta có một ta mới

*Photo: Ewitsoe

 

Nếu để chọn một giá trị ảnh hưởng mạnh mẽ lên con người tôi suốt 2 năm qua giữa vô số giá trị tốt đẹp mà con người cần vươn tới, thì không nghi ngờ gì, đó là Sự bao dung

Bao dung, là khi ta không kỳ vọng vào kết quả sẽ như ta mong muốn. Bao dung, là khi ta không trông đợi vào người khác sẽ làm theo ý ta. Bao dung, là khi ta có thể yêu thương, có thể cố gắng, kể cả khi ta không kỳ vọng.

Muốn bao dung được, thực sự rất khó.

Và suốt hai năm qua, hai chữ bao dung như được số phận an bài mà cứ đôi lúc lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi qua những thử thách. Y hệt Đường Tăng phải vượt qua 81 kiếp nạn vậy. Hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, vượt qua thì mới đắc được đạo.

Vô số thử thách ấy, có lần tôi vượt qua được, có lần không. Tôi biết, bạn bè tôi không có lỗi, những người tôi yêu quý không có lỗi. Nhưng tôi không chấp nhận được họ, chính xác hơn là tôi không từ bỏ được cái ảo ảnh mà tôi gán cho họ. Thế nên, tôi giữ lấy niềm tin của mình mà từ bỏ họ.

Có một vài lần tôi thành công, phần thưởng lớn nhất dành cho tôi sau mỗi lần vượt qua được bản thân mình như thế là một người bạn tuyệt vời.

Lần đầu tiên là khi nghe cô bạn thân có bầu, rồi mới phá thai. Tôi đã “đứng hình” mất một lúc. Nước mắt như muốn trào ra.

Trang, cô bạn thân nhất của tôi. Suốt bốn năm bên nhau, chúng tôi chỉ xích mích có một lần. Và lần ấy tôi đã quyết định nghỉ chơi với cô ấy. Không ai có lỗi. Nhưng tôi không thể chấp nhận được rằng cô ấy không hề vô tư với tôi như cách mà tôi đã vô tư với cô ấy. Khi đó Trang bảo: “Nếu tớ thay đổi, tớ sẽ không còn là tớ nữa.”

Hạnh, thành viên xuất sắc nhất mà tôi từng có. Suốt 5 năm quen nhau, tôi chưa từng có thể một lần nắm tay cô bé ấy mà thoải mái dắt đi dạo, chưa từng một lần có thể có một cái ôm thắm thiết. Giữa hai chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách mà dường như mãi mãi không thể vượt qua được. Dù rằng chúng tôi đều rất cố gắng.

Tôi đã chiến thắng trong một vài lần như thế, từ bỏ đi một phần con người của tôi lúc trước, giữ lại cho mình những người bạn. Dù rằng chúng tôi chẳng bao giờ có thể giống như lúc trước.

Những thử thách như vậy vẫn cứ diễn ra, mỗi ngày, mỗi ngày. Có lúc tôi chiến thắng, có lúc tôi thua cuộc.

Hôm nay, tôi lại một lần nữa phải chiến đấu với chính mình.

Tôi vẫn nhớ chị Vân dạy: “Trong con người ta có hai con sói, một coi sói xám, một con sói trắng. Muốn con nào thắng, ta phải cho con sói đó ăn.”

Note này của tôi là cách mà tôi cho con sói trắng của mình được ăn.

Trong cuộc đời, có vô số lúc bạn phải đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Giữa điều bạn biết là đúng và giữa điều cảm xúc thôi thúc bạn làm.

Tôi không thích để cảm xúc làm lu mờ đi lý trí của mình như lúc này. Làm kẻ xấu thì thật dễ dàng.

Thôi thì ta hãy tụng kinh rằng: “Hãy cho con sói trắng của bạn được ăn.”

 

Ôi em gái, em làm sao có thể hiểu được câu chuyện của em ảnh hưởng đến anh như thế nào. Nó không phải vấn đề chỉ là một mối quan hệ. Nó là vấn đề của niềm tin và giá trị sống em có hiểu không?

 

Khi người bạn của bạn không còn là người bạn mà bạn biết nữa, lúc ấy bạn mất đi một người bạn và có cơ hội để có một người bạn mới.

Xin chào cô gái, ta làm quen lại từ đầu nhé?

 

17/11/2013

Gửi tặng những người bạn tôi, đã từng là bạn tôi. Cuộc đời chẳng có ai đúng ai sai, chỉ có những kẻ đã vượt qua hay chưa vượt qua được bản thân mình.
 

Hoàng Đức Minh

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

Trả lời Thinh Ho Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI