16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khi đời thay đổi, ta thay đổi

*Photo: ewitsoe

Vô thường, theo cách nói của đạo Phật, chỉ sự luôn thay đổi, biến động, sinh ra rồi biến mất của cuộc sống. Nếu ta tin cuộc sống là vô thường, vậy ta sẽ tin rằng chẳng có điều gì là mãi mãi. Mà đã không mãi mãi, sao ta còn đau buồn khi nó mất đi? Dù biết là như vậy, vẫn rất khó để thực sự ngộ được vô thường.

Cách đây khoảng 6,7 năm, tôi vẫn thường ngồi buồn giữa đêm khuya vắng, nhớ lại thời cấp hai của mình. Thời điểm ấy, tôi vẫn luôn lưu luyến về những gì tốt đẹp nhất của thời học sinh mà tôi đã không còn nữa.Trường đẹp, bạn hay. Những năm tháng ấy trôi qua và chẳng bao giờ trở lại từ khi tôi bước chân vào cấp ba.

Tôi dần chứng kiến, hoặc nghe tin từng người bạn của mình dần dần thay đổi. Có đứa có người yêu, có đứa ngủ với trai, có đứa yêu thầy giáo, có đứa bị đánh ghen, rồi thì có đứa cãi nhau với bố mẹ đi đua xe.

Tôi cứ chứng kiến những ký ức của mình dần trở nên vụn vỡ. Tôi sợ hãi sự thay đổi, tôi cố gắng để cho mình không thay đổi. Thế rồi tôi cũng thay đổi.

Năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu thôi không còn nuối tiếc và buồn thương về những gì đã mất nữa.

Tôi dần quen với những tin như có ai đó lấy chồng, rồi có ai đó có con hay phá thai. Tôi quen với những giọt nước mắt, những cái ôm sau mỗi bữa tiệc chia tay.

Thế giới này thật thú vị khi có Facebook. Nó giúp cho tôi có thể có tin tức về một cô bạn ở bên kia trái đất dù cho mới chỉ gặp nhau có một lần. Nhưng nó cũng làm tôi chứng kiến những thay đổi từng ngày từng ngày của những người bạn tuổi thơ.

Tôi chứng kiến họ lớn lên, thôi không còn “ngây thơ” nữa. Nếu không có Facebook, tôi có thể không bao giờ gặp lại họ, hoặc chỉ gặp lại họ sau chục năm nữa, khi tất cả đều đã trở thành “người lớn.”

*Photo: ewitsoe

Những chuyện cũ đã qua lâu rồi, tôi bây giờ ít khi nhớ về quá khứ, dù cho nó thực sự là những ký ức rất huy hoàng. Tôi cũng chẳng còn xúc động khi thấy một bức ảnh đặc biệt, nghe một tin tức abc về một cô gái nào đó “đã từng dịu dàng trong ký ức của tôi.” Có chẳng chỉ là một sự bất ngờ nho nhỏ.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua mà.

Tóm lại là tuổi “dậy thì” qua đi, lớn rồi thì làm sao mà phải lăn tăn mấy điều đấy nữa. Có gì mà ngạc nhiên.

Vậy mà tôi lại chẳng ngờ, hôm nay tôi không những đã ngạc nhiên, mà còn bị shock. Shock đến mức tôi muốn chạy theo cảm xúc tiêu cực của mình, gạt bỏ sự tử tế ra khỏi con người tôi mà bắt đầu mỉa mai, dè bỉu, coi thường …

Tôi biết mình đã mất đi một thứ mà tôi không bao giờ có thể lấy lại được. Cảm giác ấy thực sự tồi tệ. Tồi tệ cực kỳ.

Qua đi những giây phút thực sự tiêu cực và đấu tranh dằn vặt đó, tôi chợt thấy lạ một điều. Tại sao chuyện của người khác lại ảnh hưởng đến tôi đến như thế?

Thực sự thì câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả, hoàn toàn chẳng liên qua gì cả.

Tôi cũng không yêu cô ấy.Vậy rốt cục tại sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối kinh khủng đến như thế? Tôi không biết, chỉ biết rằng đã lâu lâu lắm rồi chưa bao giờ có cảm giác tiếc nuối đến vậy.

Như ai đó nói, là chưa xả được nghiệp này chăng? Muốn đọc lại “Kiếp luân hồi” của Thần Long

“Vạn thế luân hồi, nghìn ảnh hợp tan, mây về lại bên trời, trăng mém góc rừng, không rõ gió vô định về đâu, là về, hay là đang ra đi?”

Một đêm không ngon giấc

 

Hoàng Đức Minh

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Một đoạn nói lên suy nghĩ của tôi. Năm nhất đại học, tôi cứ nhớ mãi về những người bạn thời cấp 3. Rồi giật mình với sự đổi thay của những người bạn ấy… với bao cảm xúc từ buồn, thất vọng tới hạnh phúc và cả ganh tị nữa. Thế giới đổi thay, bản thân cũng lớn dần, không thể không thay đổi được 🙂 Năm mới đang đến, tôi ơi, cố lên!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI