Khi cuộc đời đánh cho bạn một cú

*Quote trích từ bộ phim Waking Life

 

Có khi nào cuộc đời đánh cho bạn một cú chưa?

Khi người yêu của bạn đi lấy chồng.
Khi bạn nhìn thấy vợ của mình ngủ với giai “lạ.”
Khi bà nội của bạn mất.
Khi bạn bị tông xe.
Khi bạn trượt đại học.
Khi bạn bị đuổi việc.
Khi bạn của bạn ra đi với số tiền bạn cho anh ta vay.

Khi cuộc đời đấm cho bạn một cú đau thật là đau. Hẳn không phải là vì bạn đã ăn ở không tốt, không phải vì bạn chưa thành tâm khấn Phật hay thiếu niềm tin vào Chúa. Cũng không phải do cuộc đời muốn thử thách bạn đâu, chỉ đơn giản là cuộc đời vẫn cứ đấm đá lung tung vậy thôi.

Cuộc đời vẫn luôn đấm chúng ta vào những lúc chúng ta không mong muốn nhất, vào những nơi mà chúng ta không ngờ tới nhất. Cuộc đời luôn lấy đi những gì mà ta yêu quý nhất: Người yêu, bạn bè, cha mẹ, công việc, sức khỏe…

Trải qua biết bao cố gắng, bao sóng gió, bao gian nan thử thách, chúng ta mới có thể tìm được một người yêu ta, một người bạn đáng tin cậy, một công việc ổn định, rồi cuộc đời lại cứ lấy đi theo cách mà ta không ngờ nhất. Ấy là khi cuộc đời lại đấm ta một cú.

Và ta lại chẳng thể đấm trả lại cuộc đời. Thế mới càng đau. Ta chẳng thể làm gì, ta ngồi đây, tiếc thương cho ta, nuối tiếc những gì mà cuộc đời đã cướp đi, thậm chí xóa đi khỏi cuộc đời ta. Khi ấy, ta chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Cười, và rồi lại mỉm cười. Bởi vì đời là thế mà. Chẳng có ai giữ mãi được cái gì bao giờ. Thứ gì đã mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, nếu lấy lại được hẳn là bạn vẫn chưa mất (gọi là tạm mất thôi).

Nếu đã chẳng tránh được, chẳng biết được những cú đấm đời, vậy thôi ta cứ đành kệ đời đấm ta vậy. Đời lấy của ta cái gì, ta để đời lấy của ta cái đó. Và ta sẽ tiếp tục đời ta.

Xin tạm biệt vợ cũ của anh, xin chào cuộc sống mới.
Xin tạm biệt công việc cũ của anh, xin chào cuộc sống mới.
Xin tạm biệt ông bà, xin chào cuộc sống mới.
Xin tạm biệt bạn, xin chào người bạn mới.

Khi ta coi mất đi là hiển nhiên và tất yếu, ta hẳn sẽ thấy cuộc sống không ác với ta như ta nghĩ. Khi ta thôi nuối tiếc về những gì đã mất, cuộc sống lúc ấy là tươi đẹp.

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện.

Một lần, khi tôi đang đi dạo buổi sáng bên hồ Tây, tôi được nghe 2 người đàn ông câu cá nói chuyện. Họ câu cá theo một cách rất khác với cách thông thường. Người đàn ông quăng chiếc câu đi rất xa với hy vọng khi rơi xuống, lưỡi câu sẽ móc trúng một con cá nào đó. Nếu không trúng, họ lại cuộn dây lại và lặp lại chuyện đó. Nếu may mắn, sẽ có một lần thành công sau cả trăm lần quăng và thu dây như vậy.

Một trong hai người đàn ông kể rằng, ông đã mất cả buổi sáng để quăng trúng được một con cá duy nhất, một con cá to hiếm thấy, dài bằng cả cánh tay của ông. Con cá quá to khiến ông không thể tự vớt được mà buộc phải nhờ một chàng trai trẻ vô tình vác cần đi ngang qua. Thế nhưng, chàng trai ấy lại vớt trượt, con cá to quẫy đuôi và bơi thoát đi mất. Người đàn ông kia tiếc lắm, nhưng ông bảo không dám trách móc gì chàng trai nọ. Nhưng rồi ông lại vui vẻ trở lại, ông nói mình đã mất thêm hai tiếng và chỉ câu được một con cá bé bằng nửa bàn tay.

Hai người đàn ông nói xong câu chuyện rồi mỗi người thu dọn đồ câu, lên xe ra về. Tôi chợt thấy họ để lại bên bờ hồ con cá bé kia. Con cá vẫn còn thoi thóp. Thương con cá, tôi quyết định đưa nó trở lại hồ dù cho có lẽ nó cũng không có thể sống được nữa. Tôi tiếp tục đi dạo, và khi quay trở lại thì lại gặp người đàn ông nọ. Ông ấy bảo: “Cháu vứt con cá của bác xuống hồ phải không? Bác chỉ đi về nhà cất đồ và lấy túi thôi.”

Tôi chưa kịp giải thích thì người đàn ông đó lại cười và nói: “Không sao, bác sẽ lại câu được con khác.”

Nụ cười của ông ấy làm tôi cảm thấy dường như ông ấy chưa từng tốn hai tiếng đồng hồ kiên trì lặp đi lặp lại cái động tác đó. Rằng như việc tôi làm mất con cá của ông cũng như thêm một lần ông quăng dây và chẳng câu trúng con cá nào.

Tôi ra về và tự nhủ, liệu tôi có thể làm được như người câu cá kia?

Và tôi lại nhớ tới câu chuyện “Con nhện trước miếu quan âm”.

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ.”

Nhưng mất rồi thì vẫn thật là tiếc mà, phải không? 😀

 

Hoàng Đức Minh

Comments

0 comments on “Khi cuộc đời đánh cho bạn một cú”
  1. Mưa Đá says:

    Hay

  2. 🙂 đừng buồn vì đã mất, hãy vui vì nó đã xảy ra
    câu chuyện rất ý nghĩa

  3. Đường Gia Hải Vinh says:

    Mất mát cái gì thì chỉ phụ thuộc vào nhận thức của mỗi cá nhân, nếu đủ bình tĩnh thì có thể lấy lại được những gì đã mất.

Bình luận