Triết lý góc bếp

*Photo: Sarah Jane

 

1. Phụ nữ đối với đàn ông cũng như với rau xanh, thịt thà vậy. Không có thì lấy gì sống. Không biết lựa thì đời chê là hư. Nhưng ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại, đến phát chán cả lên. Vậy mà hễ cứ ra chợ thấy xanh xanh tươi tươi một chút là lại cầm lòng không đặng.

2. Phụ nữ với hôn nhân cũng như với những món ăn nấu mỗi ngày vậy. Những món đầu tay thì hồi hộp, sung sướng nấu. Món được khen ngon sẽ tạo một cảm giác dịu dàng của sự trao tặng. Có lắm những lúc hụt lòng tê tái khi người ăn ơ thờ với công sức mình bỏ ra. Công thức thì đâu cũng như nhau, nhưng khẩu vị thì phải ngày rộng tháng dài mới đong đếm,dung hòa được. Nhiều khi mặn ngọt phải nhường nhau từng chút một, nêm nếm sai thì đổ cả nồi canh. Nhiêu khê. Nhưng cứ thả một cô gái vào một cái bếp, thì cô ấy vẫn sẽ bản năng mà tỉ mỉ băm xắt, dốc hết lòng làm ra một món ăn ngon, ít nhất là theo chuẩn của cô ấy.

3. Phụ nữ có thể có nhiều cách đẹp, và mặc nhiên cho người ngoài đánh giá cái đẹp đó. Nhưng sự nữ tính thì chỉ phụ nữ rõ nhất, khi nhễ nhại mồ hôi chuẩn bị bữa cơm cho những người họ thương mến trong lòng. Những ngày (cũng hơi lâu rồi thì phải), người viết bài này còn có một người đàn ông hay than đói bụng bên cạnh,  cô ta hay tự thấy mình sao mà nữ tính quá.

4. Vậy khi người đàn ông đó ra đi, thì cô ấy ra sao?

Thời gian gần đây, tôi sống chung nhà với hai cô bạn, ngôi nhà mà chúng tôi hay đùa là “Động ba cô khắc tám chữ vàng Trung Trinh Tiết Liệt Kiên Quyết Ế Chồng”. Vài cuộc tình muộn phiền đã qua, bản tính mạnh mẽ và sự khắc kỉ sớm ở tuổi 25 đã khiến chúng tôi e dè  kĩ lưỡng hơn với những cảm xúc. Nhưng mặc cho những lời thở than vờ vịt (Sao tao dễ thương vậy mà không có bồ?), thâm tâm mỗi đứa vẫn âm thầm trân quý từng bữa cơm chúng tôi giống như là một gia đình hiếm muôn (đàn ông) như thế này. K. bảo tôi rằng, hay là mai mốt ba đứa mình lấy chồng rồi mua chung một căn nhà lớn thật lớn để ở, rồi cùng nấu ăn hàng ngày như thế này, cho nhanh. Tôi phì cười ngạc nhiên là mình cũng có ý nghĩ như vậy. Dường như cảm giác bồng bềnh gắn bó mỗi khi chiều về, mỗi đứa cặm cụi làm một việc, lặt đi lặt lại những bó rau cùng lẫn những câu chuyện phiếm, đang là một thứ thuốc phiện khiến bọn tôi vùi mình êm ái trong hiện tại. Quên ngất ngư ngày mai sẽ mỗi đứa một hoài bão, một tư gia mà rẽ đi. Nên tôi hay buồn bực thái quá mỗi khi tôi lỡ nấu cơm sống, hay rang sườn cháy. Như là một ít thảnh thơi tôi muốn nêm vào cho ngọt hơn một ngày vất vả với đời của bạn tôi đã bị biến vị vậy. Tình yêu lơ đễnh, hao gầy, vẫn còn là tình yêu?

Và tình yêu, thì đâu chỉ hình hài một, và chỉ một người ta xác nhận sống đời mới trao gửi. Còn bao nhiêu món ăn ta cần dọn ra để cảm kích cuộc đời, trong những quãng chờ một định mệnh cuối cùng…

*Photo: Sarah Jane (LovelyEmberPhotography)

5. Thời buổi “cái gì không biết thì tra Gu Gồ”, và các cô gái đô thị có quá nhiều thứ  để tra chứ không còn như Bà, Mẹ xưa, toàn tòng ngũ vị là phẩm mực cần thiết nhất. Nên có một tình trạng thường thấy nhiều nàng văn phòng hay tự hào, mẹ em nấu ăn thì cực kì ngon và nhiều chiêu trò nhưng con gái Mẹ toàn chắp vá tự học :v. À, thật ra thì người viết đang nhân trường hợp chính mình mà tự thú đó :D. Tôi có hẳn một quyển ghi chép dày cui đủ thứ món lạ lùng trên mạng, món nào tôi cũng từng làm qua, nhưng cứ làm lại thì tôi vẫn phải…cầm sổ. Tôi thực muốn nói điều này với một người nào đó sẽ đến về sau, chịu đựng tôi mỗi ngày, ăn món tôi nấu. Thương yêu của tôi không tròn vị, không bằng ổn như bao cô đảm đang. Nhưng sẽ thú vị, và khác lạ mỗi thời khắc khác nhau. Anh có muốn nếm thử  một đời? 🙂

Vì bạn biết không, tôi cho rằng người đàn ông tôi yêu hẳn là một người không ăn bằng lưỡi, nhìn bằng mắt, mà sẽ cảm nhận bằng trái tim tấm chân tình bé mọn của tôi, cô gái vì tỉ mẩn sưu tập một tập đầy công thức nấu ăn.

6. Chiều nay tôi cứ đứng trong bếp lầm bầm với H. mấy điều thiệt ra tôi chỉ muốn tự động viên mình. Không biết cô bạn cùng nhà có nghe, có thấy tôi giống con dở hơi không. Nhưng nồi niêu, mắm muối là một phương thức Thiền Định có hiệu quả với tôi. Nhất là trong những khi tôi lao đao giữa dòng mưu sinh, chới với thiệt hơn. Gạt bỏ hết, chỉ tập trung vào thớ thịt đang cắt, nồi canh đang sôi để không bị trào vỡ, hư hỏng. Những lúc như thế, tôi nghĩ ra được là, cuộc sống đơn giản là tôi  cứ chú tâm vào việc mình thực sự muốn làm, thì chính việc không phân tâm vào sự sợ hãi, đắn đo đã là một thành quả nhỏ xíu rồi. Như là nấu có dở quá đổ đi thì cũng rút được kinh nghiệm cho các lần sauđỡ dỏ hơn, từng chút một. Nhất quyết đừng có đi ăn cơm tiệm là được  🙂

7. Viết bài này nhân một chiều buồn đau mắc cỡ vô ngần tôi đã rán sườn khét đenvà luộc khoai sống nhăn :. Nhưng có sa, , để ghi dấu rằng, dù đôi khi từ căn bếp bước ra “nấu một bữa ăn mà người cần ăn đã trốn chạy mất”** thì ước vọng về hạnh phúc, đầm ấm, tôi vẫn kiên trì tới tận cùng từ tâm người-phụ-nữ-tôi có được. Mai tôi lại mua khoai và sườn cho bữa tối!

 

Nàng Tùy Tiện

*Thơ Nguyễn Phong Việt

Comments

0 comments on “Triết lý góc bếp”
  1. hay, ko còn gì để nói

  2. Running Man says:

    Ối giời,giờ này còn phụ nữ đảm đang như em là quý hóa lắm đấy.
    Anh cũng chia sẻ bí quyết nấu ăn mà đàn ông thích đây.
    Ko cần phải nấu món gì ngon,chỉ cần mặc đồ ngủ thật mỏng khi nấu nướng thôi.
    Đùa nhưng thật đấy nhé ! Hihi

    1. vptuyen says:

      Em nó chưa chồng nhé bác !

  3. bobyfirstlove says:

    Em có thích chấm nước mắm ko ? Anh có chai nước mắm Phú Quốc,em cứ nấu thật ngon rồi anh góp thêm chai nước mắm chúng mình cùng nhau ăn chung.

  4. Mây Mộng Mơ says:

    Cảm ơn Bạn vì bài viết :).

Bình luận