Anh vẫn chưa đánh mất chính mình bao giờ

 

Thật ra là, đến lúc này, mặc dù anh đã có đôi lần mất mát, có đôi lần đánh mất vài thứ, nhưng anh vẫn chưa đánh mất chính mình bao giờ.. nhưng, anh cũng tự nghĩ rằng, nếu như những thứ xấu xa ích kỷ, mình có thể đánh mất một cách tự nhiên như vậy, thì càng tốt chứ sao. Con người, thói thường hay đánh mất mình để đổi lấy những khoảng trống an toàn, những ham muốn nhất thời.

Em gái cũ nay nhắn tin, nụ cười anh giờ gượng gạo quá, lại lên facebook phê phán đủ thứ, khác anh quá.. đâu có, tại bức này nó dính vào lúc anh cười không được tươi, may cho em, hình này có lẽ được photoshop rất kỹ. 

Thật ra là, đến lúc này, mặc dù anh đã có đôi lần mất mát, có đôi lần đánh mất vài thứ, nhưng anh vẫn chưa đánh mất mình bao giờ.. Nhưng, anh cũng tự nghĩ rằng, nếu như những thứ xấu xa ích kỷ, mình có thể đánh mất một cách tự nhiên như vậy, thì càng tốt chứ sao. Con người, thói thường hay đánh mất mình để đổi lấy những khoảng trống an toàn, những ham muốn nhất thời. Còn có nhiều người, phải đánh đổi nhiều thứ mà mọi người cho là quan trọng để là chính mình. Hay dở ở cuộc sống này, không phải là được mất, mà là tâm hồn mình có được hoàn thiện lên từng ngày hay không. Đừng để cái được, nó che lấp sự hướng thiện mỹ nơi tâm hồn, đừng để cái được nhất thời kia, mà người đời hợm hĩnh tô gọt ra để lòe lẹt giá trị của bản thân. Anh nghĩ vậy, cần cởi mở hơn và kiên định hơn, hai thứ ấy dường như đối lập nhau, nhưng không thể thiếu nếu mình muốn sống tốt đẹp.

Photo: sadshounen
Photo: sadshounen

Về việc phê phán, anh rất ít khi phê phán một cá nhân, dù trong cuộc sống, hay trong bài viết của mình. Anh chỉ gom lại, những thói xấu bầy đàn, những lừa mị ảo tưởng của đám đông để nói. Như vậy, tránh xúc phạm cá nhân, và cũng để răn đe mình. (Anh hơi khôn lõi he?) Ngoài cuộc sống thường nhật, anh hay ca ngợi cá nhân, xem như đó là điều khích lệ người khác, và cũng là để nhìn thấy cái hay của bản thân mình. Hiếm ai thấy được cái hay thật sự của mình để phát triển nó, người ta sẽ ngại nói về nó trực diện, có khi khiến nó thui chột, bằng cách này, mình có thể không ngoa ngôn mà vẫn tinh ranh cỗ vũ bản thân mình.

Khi viết, dù muốn hay không nó cũng là điều dành cho ”đám đông”, thứ mà anh không bao giờ có cái nhìn thiện cảm, anh rất ít khi khen ngợi đám đông, vì anh nghĩ, điều này khá nguy hiểm, mọi mặc đều nguy hiểm, nông hay cạn, đúng hay sai, đều chứa mầm móng nguy hại hơn tốt đẹp. Đã có lúc anh nghĩ rằng, khi ca ngợi đám đông, rất nhiều người tốt đẹp sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Nói chung là, anh chọn cách phản ứng với cuộc sống đầy toan tính và cũng đầy hồn nhiên. Để tự mình vẽ bức tranh đời mình theo một hướng chủ đạo mà mình lựa chọn, dẫu đôi khi, đời sống phết cho vài vệt màu không như ý muốn.

*Featured image: Ảnh trong phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind

 

 

Bình luận