Câu chuyện thứ hai: Lần đầu tiên đứng trước mặt xấu của đời

*Photo: the girl who made it on her own

 

Lời bình của tác giả: Lại là một câu truyện nhẹ nhàng khác. Hình như trong truyện, tôi đã nói đúng không rằng: “Mọi thứ xảy đến trong cuộc đời bạn đều mang một ý nghĩa nào đó.”

Trong những điều bình thường và tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống, cậu bạn Ric lại phân tích mổ xẻ và trên hết cho tôi nhiều bài học.

Vỏ ốc của tôi quá lớn và tôi hiểu rằng tôi phải dám phá vỡ nó để thoát ra ngoài. Ngay lúc đó tôi mới có thể bay nhảy và trở thành người tự do.

Tôi cần phải hiểu rằng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Cái tôi sợ chỉ là cái xù xì gai góc bên ngoài con người họ. Nhưng nếu tiến gần hơn nữa bóc đi cái xù xì nơi họ, ta sẽ thấy họ đẹp hơn biết bao.

Cơn mưa có dông dài sao thì cũng đến lúc phải tạnh. Và khi cầu vồng lên, lòng tôi chợt bừng nắng hạ. Tôi cắp sách tới lớp trong niềm hân hoan lạ thường. Mẹ tôi nói tôi có thể nghỉ lớp tiếng Anh – cô giáo mà tôi chán ghét nhất. Sao không vui được bởi lịch học tôi đã giảm bớt và điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thêm thời gian làm bài tập. Quả thực là không thể không vui!

Lớp học văn đã kết thúc. Tôi có một tiếng lang thang ở trường và chờ cho tới lớp học tiếp theo. Làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Trong đầu tôi vang lên câu hỏi đó. Câu hỏi đó đã dẫn tôi tới quán net- Nơi mà tôi biết tôi không nên tới một chút nào. Tôi dừng xe tại 1 quán net bên hồ. Bây giờ thì chưa đông người lắm. Mặc chiếc áo đồng phục, tôi lạ lẫm bước vào quán. Nó xô bồ lắm. Và những người chơi – Chúa ơi! Tôi thấy e sợ họ. Những thanh niên mặt hằm hằm đằng sát khí. Cốc nước của họ vơi gần hết. Họ đã ngồi lâu rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi đi sâu vào quán. Tên chủ nhà “mặt ngựa”, hắn liếc tôi và như không cần chờ đợi một câu hỏi nào, hắn liến thoắng:

– Có tài khoản chưa?

– Tài khoản ư? – Tôi lo lắng, thắc mắc.

– Ra là chưa – Lão mặt lạnh băng, hất đầu – máy kia.

Mấy thanh niên xung quanh họ cười khẽ, có kẻ lên tiếng: “không có tài khoản mà cũng đòi vào đây…”

Tôi quả không hiểu điều họ nói, lặng lẽ ra ngồi máy mà lão chủ chỉ cho. Thực ra tôi muốn vô quán cốt để giết thời gian, nhưng giờ tôi lại chẳng biết làm gì cả. Tôi liếc sang tay chơi bên cạnh – Hắn đang chơi Half Life. Tay cầm điếu thuốc – hút lấy hút để, miệng buông những lời chửi thề. Mùi khói sộc vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt. Tôi phải thở bằng miệng. Thời gian tôi ngồi máy mới 5 phút. Tôi quyết định lên Triết Học Đường Phố đọc bài. Nhưng điều gì đó khiến tôi chẳng muốn tiếp tục đọc nữa. Thứ nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Có một luồng không khí căng thẳng chạy thẳng vào tim tôi, xộc vào từng lá gan, lá phổi. Tôi thấy hơi nghẹt thở. Tôi sợ những người ngồi ở đây. Bởi lẽ tôi sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, và quả thực tôi là một học sinh khá là ngoan ngoãn. Duy trì được 15 phút, tôi không thể chịu nổi được. Bước nhanh ra quán, tôi vẫn còn thấy hơi sợ. Ngoái lại đằng sau nhìn,Tôi tự hỏi không hiểu sao tôi sợ. Nhưng chẳng có đáp án nào cho tôi cả.

Tôi ngồi trên thềm đá, nhìn ra hồ. Dường như cái tiềm thức về sợ hãi đó cứ tăng dần. Nhắm mắt lại tôi hít thật mạnh, thanh lọc đi cái mùi khói thuốc “ô hợp” đã làm vấy bẩn khí quản tôi…

– Cậu định ngủ ngoài này đấy à? – Một giọng nói trầm trầm khàn khàn truyền đến tai tôi.

Tôi bừng mở mắt. Đó là Ric – Cậu bạn Tây của tôi, con người luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần.

– Tớ đang thanh lọc – Tôi nói vẻ tinh nghịch

Cậu ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu.

-Cậu biết đấy – Tôi lôi chai nước trong cặp ra đưa cho cậu ấy – Tớ vừa vào quán net.

– Điều đó thì có gì tệ hại chứ? – Ric tu chai nước – Tớ cũng vào.

– Đây là không phải là lần đầu tiên của tớ – Tôi nhún vai – Tớ đã vào nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tớ đi một mình. Tớ nhớ hồi năm 2010 khi anh tớ dẫn tớ vào quán nét, tớ không thấy gì cả. Rất vô tư và cũng thật thoải mái! Nhưng ngày hôm nay tớ đã không chịu được 15p ngồi trong đó với khói thuốc, dân anh chị, và những lời chửi thề văng ra liên tục… Không phải tớ chưa từng chửi thề, chỉ là nếu cứ ngồi nghe với dung lượng lớn và liên tiếp, làm tớ khó chịu. Quan trọng hơn, Alric, Tớ sợ. Cái quan trọng là tớ chẳng hiểu tớ đang sợ cái quái gì cả!

– Bạn của tôi! – Alaric cười ngồi xuống và mua một cái bánh kẹp – Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều có ý nghĩa. Mọi điều cậu gặp phải và mọi cảm xúc đều tượng trưng cho một điều gì đó.

– Tớ không hiểu!

– Tớ thấy đôi khi cậu giống con chim non bị nhốt trong lồng quá lâu đến mức khi nó được bước ra ngoài thì là sợ hãi không muốn bước ra, cho mọi thứ bên ngoài kia là bệnh dịch – Ric nhai nhồm nhoàm miếng bánh nói – Thực ra, nghĩ mà xem, quán net này chỉ là ẩn dụ cho những mặt xấu. Việc cậu bước vào quán net cũng na ná như cậu bước chân vào đời và gặp ngay mặt xấu vậy. Quan trọng là cách cậu giải quyết nó. Đáng tiếc, lúc đó cậu lại thấy sợ. Và sau 15 phút cậu dường như không chịu nổi và tha thiết muốn quay về cái lồng của mình.

Ric xoay người , đan tay vào nhau.

– Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện. Ngày trước, có một ngôi làng – họ luôn phải sống dưới ách thống trị của bọn làng bên. Họ không có quyền gì cả, luôn bị bắt đi lao động, cướp hết tài sản. Những kẻ thống trị có thể giết họ bất kí lúc nào chúng muốn mà không bị một lời kết án nào cả…

– nghe giống chế độ Apacthai vậy? – Tôi hỏi.

– Nó chính xác là chế độ Apacthai. Rồi cậu biết chuyện gì xảy ra không? Họ được giải thoát. Những kẻ thống trị không còn muốn thống trị họ nữa. Chúng bỏ đi. Họ ở lại hoang mang bởi mặc dầu được giải cứu nhưng họ chẳng biết làm gì lúc này. Họ thấy e sợ và muốn quay lại cái lồng của mình. Đó là điều nguy hiểm nhất nếu họ lại suy nghĩ như vậy!

– Nó có liên hệ gì với tớ? – Tôi ngơ ngác hỏi.

– Đồ ngốc. Cậu chính là những người nông dân đó. Cậu cũng đang trong tình trạng e sợ khi bước ra ngoài cuộc đời. Cậu luôn thích giam mình trong những giấc mơ và những ảo mộng đẹp. Cậu tưởng cậu đã bước vào đời thật sự rồi ư? Chưa đâu! – Ric lắc đầu- Cậu mới chỉ đứng mấp mé ở thềm cửa giống con chim trong lồng đứng trước cửa lồng đang mở mà không dám bay ra. Nỗi sợ của cậu chính là xuất phát từ việc đó! Bước chân vào một nơi xấu không có nghĩa là xấu hoàn toàn. Cậu muốn trở thành một nhà báo thì phải biết dấn thân vào những nơi như vậy. Quan sát tất cả họ. Đừng đánh giá một gái làng chơi qua nghề nghiệp của cô ta. Rất có thể cô ta có một quá khứ, tình cảnh đưa đẩy mà cô ta không thể nói ra. Đừng bao giờ tin tưởng họ. Hãy nghi ngờ họ, nghi ngờ để đôi mắt cậu nhìn rõ hơn tận sâu trong trái tim ấy, những kẻ xấu ấy có gì. NẾU MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ BÁO GIỎI, HÃY THẤU HIỂU!

Và ngày hôm đấy, câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi như đánh thức cả bản thân tôi dậy. Tôi thấy lờ mờ phía đằng xa, Ánh đèn le lói phía cuối con đường mờ mịt…

 

Mốc

Bình luận