Triết học đường phố – Tôi gọi nó bằng cái tên như vậy

Triết học đường phố – Tôi gọi nó bằng cái tên như vậy bởi đó là những triết lý, những ngóc ngách nhỏ trong cuộc sống mà tôi tìm thấy nó ngoài đời thực, ngoài cuộc sống chứ không nằm trong sách vở hay những cuốn lý thuyết bay bỏng nhưng sáo rỗng và vô hồn.

Có lần, tôi vào nhà sách và lạc trong rất nhiều cuốn sách nói về vấn đề cho và nhận. Mở một cuốn bất chợt, tôi đọc được một câu rằng “Cứ cho đi, đừng mong nhận lại bạn sẽ thấy lòng mình bình yên đến nhẹ nhàng.” Lúc đó, tôi mỉm cười và chợt nghĩ rằng, sống ở đời có ai dễ dàng cho đi mà không cần nhận lại và cũng chẳng có ai nhận được một điều gì đó mà không hoài nghi ý đồ của người tặng. Vì thế, bình yên nằm ở đâu trong mối quan hệ cho và nhận ấy.

Gấp sách lại tôi bước ra đời. Vào một buổi sáng, một người đàn ông đứng tuổi, mắt mờ, chân run chống cây gậy và cầm theo chiếc mũ xin ăn. Ông tiến đến ngửa mũ ra trước mắt người phụ nữ ngồi cạnh tôi. Cô ấy bỏ vào mũ của ông hai nghìn đồng bằng hai tay kính trọng và nở một nụ cười thật tươi kèm với câu “Cháu chỉ có chừng này tiền lẻ, mong  ông thông cảm.” Ông già cười hiền và đáp “Cảm ơn cô, món nhỏ của người giàu là món lớn của người nghèo, chúc cô ngày mới may mắn.”

Lúc này tôi nhận ra, tôi đã đặt quá nặng chữ “cho” và nghĩ đến quá nhiều về chữ “nhận” nên vô tình đánh mất giá trị đơn giản nhưng đẹp đẽ của mối quan hệ ấy. Cho đi những thứ đơn giản ta có xuất phát từ trái tim để nhận về nụ cười bình yên của cuộc sống. Cho đi cái gật đầu cảm ơn để nhận về ánh mắt thiện cảm của người đối diện. Và như thế, cứ cho đi niềm vui để nhận được nụ cười, cho đi chân tình để đổi lấy yên bình. Cái nền của cuộc đời có tươi đẹp thì mới mở ra được những bước tiến lớn hơn trong cuộc sống.

Thế là tôi nhận ra, cho và nhận thật ra không khô cứng như tôi đọc sách, không khó như tôi mường tượng và không xa như tôi đã từng tìm kiếm.

Người ta hay nói với tôi, tình yêu đẹp chỉ có trong cổ tích còn thực tế thì nó đã bị bào mòn bởi các giá trị vật chất và danh lợi.

Họ nói như vậy đấy, rồi báo chí mang đến cho tôi những mẫu chuyện về hạnh phúc tan vỡ, về sự phản bội, về mâu thuẫn và về những cái kết oan nghiệt của tình yêu. Thế là tôi hoài nghi những điều người khác nói là sự thật.

Cho đến khi tôi ra ngoài đời thật. Tôi nhìn thấy một cụ ông có lẽ đã ngoài 60 bởi mái tóc bạc và nếp nhăn thời gian đã hằn rõ trên trán cụ, cụ nắm tay người bạn đời của mình rất chặt khi hai cụ đi thể dục tại công viên cạnh nhà tôi. Điều khiến tôi cay mắt đó là cách mà cụ nắm tay, cụ đã lồng năm ngón tay mình vào tay cụ bà rất tình tứ rồi thong dong từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau và mỉm cười rất hạnh phúc.

Chứng kiến điều đó _ một hình ảnh đẹp trong trăm ngàn điều tốt đẹp trên thế gian này. Tôi đã tin vào tình yêu.

Sau đó, tôi biết ngay sát vách nhà mình, có cụ bà đã ngoài 90 và đã bắt đầu cuộc sống bất động hơn một năm nay. Cụ bà sống với con và người chồng nay cũng đã luống tuổi. Từ ngày cụ bà nằm đó, cụ ông dành hết cả phần chăm sóc, vệ sinh, ăn uống và mọi thứ cho bà. Một hôm, cụ ông nhận lương hưu và cụ đi ra quán tạp hóa gần nhà. Bà tôi thấy thế nên có hỏi cụ đi đâu, cụ cười hiền và đáp “Tôi đi mua cho bà tôi cái áo ngực, áo bà ấy cũ hết rồi.” Câu trả lời của cụ lại một lần nữa khiến con trẻ như tôi nghẹn đắng lòng.

Thế đấy! bạn đừng vội thấy vài cảnh phản bội đã nhanh chóng kết luận cuộc đời toàn dối trá và yêu đương chỉ mang màu đau khổ. Hãy tin rằng, đâu đó trên thế gian vẫn có rất nhiều những cuộc tình đẹp và chuyện tình của bạn sẽ cất vang khúc hạnh phúc hay kết thúc trong đau khổ là do bạn quyết định. Hãy cảm bằng trái tim, yêu bằng tấm lòng và bên nhau bằng những điều chân thật nhất còn hơn cứ phải ngồi đó mà hoài nghi hay oán trách.

Tôi bước chân ra đời và cuộc đời đã dạy tôi nhiều bài học, đắng cay có, ngọt ngào có, vui có buồn cũng có và tôi nhận ra rằng, dù hương vị của bài hoc có ra sao thì cũng không có bài học nào là vô nghĩa. Sách vở chỉ dạy ta giọt nước trong khi cuộc đời dạy ta cả biển rộng mênh mông.

Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ với những góc cảm nhỏ trong sa mạc của những điều tốt đẹp. Nhưng tôi hi vọng rằng, cứ mỗi ngày qua đi, ta hãy sống chậm rãi với đời, cảm thụ đời, quan sát đời để nhận thấy những bài học, để tìm thấy những yêu thương. Điều đó, hoàn toàn có lợi cho hành trang vào đời của bạn bây giờ cũng như sau này. Cái gì cũng có hai mặt vì thế đừng vì mặt xấu mà bỏ qua vấn đề, sống hãy yêu, hãy thương, hãy cảm và hãy rộng lòng với mọi thứ rồi bình yên sẽ tràn về với cuộc sống của bạn.

 

*Featured image: Cinamon

 

Comments

0 comments on “Triết học đường phố – Tôi gọi nó bằng cái tên như vậy”
  1. hay lắm e à 😉

  2. Yến Mèo says:

    em cảm ơn <3

  3. mình thì quan niệm, có cho rồi sẽ có nhận, nhưng đa số là không cùng từ một người ^^ thế thôi

  4. mình thì quan niệm, có cho rồi sẽ có nhận, nhưng đa số là không cùng từ một người ^^ thế thôi

  5. ngây thơ là động vật quý hiếm cần đc bảo vệ

  6. BN says:

    Đã đôi lần mình hoài nghi với cuộc sống , với tình yêu , nhưng mình cũng nhận ra rằng thực tế trong đời thường còn nhiều điều đáng để ta trân trọng , gìn giữ . Từ những điều đơn giản như thế được cho là hạnh phúc , là niềm vui ..

Bình luận