Sống chung với một đàn lừa thì chả sung sướng gì

Photo: Matt Jones

 

Dân mình, muốn khá hơn, “giới có học” ngoài những kiến thức được học (và nhồi nhét) thì mỗi cá nhân nên tìm đọc thêm sách về triết học, văn học, nghệ thuật (tốt nhất là các tác phẩm đoạt giải vì đở mất thời gian sàng lọc mấy thứ tiểu thuyết vớ vẩn, ý này ông nhà văn Nhật Bản có nói trong quyển rừng rú gì đó rất hot..)

Thật lạ là những người làm những công việc đòi hỏi chiều sâu như dân thiết kế, nhà thơ, nhà chính trị, nhà văn, nhà báo..v.v. thì mình đếch thấy thằng nào con nào chịu khó tìm đọc (mà cái này thật khó ép uổng). Hoặc là liếc qua cái tựa đề, mò mẩn vài trang đầu trang cuối, phán như thánh là đã hiểu tường tận, đã nắm cái căn cơ võ học như Cẩu Tạp Chủng..

Và dân mình, lạ cái, là đứa nào mở mồm ra là cứ y như triết gia, thâm sâu nguy hiểm khó lường ! Huống chi tụi nghệ sĩ, tụi nó phải tỏ ra thâm trầm thời cuộc như bị chứng khổ dâm hành hạ.

Chuyện nhảm thế này, hồi đi học đại học, mình đang đọc quyển sách về Heraclitus, có trích một luận điểm nổi tiếng của ổng “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, mấy thằng ngồi cạnh hỏi cái ớ người “đù, đọc sách gì mày, triết học hả, ghê ha, đù, Heraclitus tao nhớ là anh hùng trong thần thoại Hy Lạp mà, ổng cũng bàn về triết học nữa hả? ……..đù……..” Toàn kts tương lai..

Calvin and Hobbes
Calvin and Hobbes

Còn muốn cống hiến, muốn xây dựng , thì đọc thêm sách về kinh doanh, hiểu rõ về giá trị của vật chất, mới mong đón nhận cái giá trị tinh thần cao đẹp. Camus nói câu này, tụi “nghệ sĩ”, bậc sư sãi không biết có nhột “Chính là một dạng màu mè học đòi về tinh thần khiến người ta nghĩ rằng mình có thể thiếu tiền mà hạnh phúc.” (Mình đang muốn nói đến các vị sư, các vị nghệ sĩ luôn mồm phủ nhận giá trị vật chất, và hầu hết những kẻ lười biếng tư duy, lười biếng vận động, lười biếng tiếp nhận..)

Rất lạ là, bao nhiêu cái tinh túy tinh hoa nhân loại, qua một cái liếc nhìn và nụ hàm tiếu, dân mình vơ nhận cả nắm. Sao cũng chấp nhận được, sao cũng có lý do để đổ lỗi, đổ thừa, né tránh. Thú thật, mình thấy nó lương ương lỡ dở vô cùng, hiểm họa khôn lường.

Chốt lại, muốn xã hội tốt đẹp hơn,muốn có những sản phẩm, tác phẩm chất lượng và đồng đẳng với thế giới, ngoài vô số những điều kiện căn bản, cần nâng cao tinh thần đọc và học cái hay một cách nghiêm túc, hay hơn nữa là tác động được người khác học & đọc thêm. thiết nghĩ, sống chung với một đàn lừa, thì chả sung sướng gì cam.

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments