Hà Nội cái gì cũng có nhưng chỉ thiếu… tình người

*Photo: hktang

 

“Hà Nội cái gì cũng có nhưng chỉ thiếu… tình người” câu nói này được chia sẻ tràn lan trên mạng Facebook cách đây hai năm rồi. Giờ nói lại thì cũng đã quá cũ, nhưng với tôi nó như một “châm ngôn” đời người của mình vậy… Một người tỉnh lẻ sống leo lét giữa thủ đô Hà Nội để học tập và làm việc, ngoài các thứ vật chất, tôi vẫn khát khao … tình người.

Hà Nội ơi! Nhà tôi trong một con hẻm nhỏ, của một con ngõ lớn, lại cạnh một vườn hoa be bé giữa lòng Hà Nội. Tôi sống ở ngôi nhà này cũng được tròn trịa hai năm. Hà Nội ạ! Mở cửa ra thì trước nhà là một quán nước với đủ loại nước. Quẹo phải 5 mét có một hàng tạp hóa đẩy đủ bim bim, dầu gội đầu, còn tiến thêm 4m nữa có ngay quán cơm nằm sâu trong ngách. Còn nếu tôi đi 10 mét ra đến vườn hoa thì cái gì cũng có… cafe có hẳn năm quán, bao gồm quán “sang chảnh” cho đến quán vỉa hè; đan xen là quán lẩu, quán phở, một siêu thị mini,… và thậm chí là một cái chợ cóc.

Hà Nội ơi, bốn mùa đều đẹp!

Nhưng Hà Nội ơi… tình người ở đâu? mà đôi lúc tôi phải nằm vắt óc lên nghĩ rằng “hay tại mình chưa trải nghiệm, chưa cảm nhận đúng về Hà Nội” rồi tâm sự với đứa bạn thân, nó đã phải phũ phàng trả lời rằng “mày đúng là thằng rỗi việc”.

Tôi nhớ như in hồi tôi sinh viên năm nhất, tôi thuê trọ một căn phòng nhỏ mà chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ. Họ là người đưa ra quy định cho toàn bộ sinh viên thuê trọ trong nhà họ là phải về đúng 11h đêm, nếu về quá sẽ bị khóa cửa. Vì cái lý do đó mà tôi đã tức ách ách nhiều lần, chuyện là cạnh phòng tôi có bốn bạn sinh viên cùng tuổi, vì họ đi làm thêm buổi tối nên thường về muộn, mà muộn đúng 10 phút. Tôi là người luôn được mấy bạn sinh viên đó nhờ xuống nói với chủ nhà mở cửa hộ. Tôi đã xuống gõ cửa không được, đành đập cửa “sầm sầm!” nhưng chủ nhà vẫn quyết không ra. Và rất nhiều lần như vậy… tôi chỉ thương mấy bạn nữ kia đành ngồi vật vã, dựa vào lưng nhau ngủ ở cửa nhà.

Đến sinh viên năm hai tôi đành chuyển trọ. Tôi chuyển đến ở một khu trọ sinh viên trên đường Đê La Thành. Thiết nghĩ chủ nhà ở đó sẽ chẳng phải làm gì mà cứ đầu tháng đi thu tiền phòng của sinh viên họ cũng tiêu cả tháng không hết. Ấy vậy mà họ bơm nước từ dưới lòng đất lên cho sinh viên dùng, nhà vệ sinh dùng chung, tiền điện, tiền nước, tiền phòng cứ tăng theo giá xăng…. Mỗi lần lũ sinh viên chúng tôi mà hò hét, hát hò tổ chức sinh nhật cho ai đó là chị chủ nhà chửi đổng lên, nói chúng tôi là “lũ nhà quê”, “lũ chúng mày tao tống hết ra khỏi đây”… một chị chưa đủ! mà còn cả chị chồng cũng thỉnh thoảng ghé qua chơi, hễ thấy rác rơi là lại chửi. Ồ, chưa hết, còn bà mẹ nữa, ai gặp lần đầu chắc phải tưởng bà ấy là phật sống, bởi bà dành ra một phòng riêng để lập bàn thờ, sáng sớm 4 giờ sáng khi mọi người đang ngủ thì bà gõ mõ tụng kinh… nhưng ai ngờ, chiều bà quét sân hay đi ra khu vực nhà vệ sinh là bà chửi.

Chao ôi! sinh viên năm hai, cũng chính là trong đời tôi được nghe những câu chửi thô tục của từ tất cả các thành viên trong gia đình này. Tôi đặt cho họ một câu hỏi to đùng “họ có phải là người Hà Thành không?”  trước khí tôi rủ toàn bộ xóm trọ chuyển đi chỗ khác trước sự choáng váng của họ.

Cả xóm trọ chuyển đi mỗi người một nơi, nhưng hai phòng sinh viên chơi thân của bọn tôi lại thuê một ngôi nhà bốn tầng của một đôi vợ chồng trẻ người Bắc Ninh để ở. Quả thực họ không phải là người Hà Nội! Bởi họ cho chúng tôi ở nửa tháng không mất tiền nhà, không thu tiền đặt cọc, mà chỉ cần đưa cho họ tiền thuê nhà đầu tháng. Căn nhà lại đầy đủ tiện nghi điều hòa, nóng lạnh,…

Nhưng… hàng xóm ở đây thì quá chán!… Nhưng tôi cũng đã trải qua hai năm sinh viên còn lại ở chính ngôi nhà này.

Khi mới chuyển đến thì nhà bên phải căn nhà chúng tôi thuê đang xây lại, suốt ngày đục, khoan,… hẳn 6 tháng liền tôi không biết thế nào là một giấc ngủ trưa hay ngủ chiều, bởi họ xây nhà họ mà như xây chính ngôi nhà mình đang ở vậy.

Cách ngôi nhà mới xây là nhà của chị bán nước, khi nào chúng tôi uống nước thì chị hiền từ, dịu dàng bao nhiêu thì lúc chúng tôi mở cửa mạnh thì chị hung giữ bấy nhiêu. Chuyện là cửa sắt của ngôi nhà chúng tôi ở có rỉ đi một ít nên khi kéo nó kêu khá to, khiến chị ấy tỉnh giấc vào buổi trưa, thế là chị hàng xóm lồng lộn lên chửi thế này, thế kia, dọa gọi tổ trưởng dân phó đến làm việc các kiểu. Tôi lại hỏi “Chị có phải người Hà Nội không?”.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi nhà hàng xóm xây xong, chủ nhà chuyển về ở là một cặp vợ chồng già. Tôi vẫn hay chào ông chào bà mỗi khi đi học về. Trước nhà họ là một cái sân mà mỗi lần lười dắt xe vào tôi lại xin phép để nhờ, ông bà đều gật đầu mà không nói gì. Một lần bạn tôi đến nhà chơi nó dắt xe để nhờ, thì bà hàng xóm chạy ra quát “tao không cho mày để” rồi chỉ thẳng vào mặt bạn tôi mà nói “Vì mày gặp tao mà không chào.” Tôi và đứa bạn đành dắt xe vào nhà mà tôi cũng đành phá lên cười.

Các lần sau tôi gửi nhờ xe thì bà hàng xóm quyết tâm không cho để nữa, bặt đi một thời gian tôi lại xin để nhờ họ lại đồng ý. Cho tới một hôm tôi về không thấy cặp vợ chồng đâu mà chỉ thấy con dâu của gia đình họ. Tôi cũng xin phép người con dâu của họ cho để nhờ xe từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối thì thấy cửa nhà đập sầm sầm, mở cửa ra thì thấy bà hàng xóm đứng ngay ở cửa, liền cầm tay tôi kéo ra “nè nhìn đi, bỏ xe thế này thì tắc hết đường, đi thế nào? ” Tôi cũng thấy hơi có lỗi vì tôi bỏ xe mình vào sân họ khiến xe của con bà ấy không còn chỗ bỏ nữa nên phải để ngay giữa lối đi. Tôi xin lỗi và giải thích có xin phép để nhờ, nhưng vẫn được trận mắng đáng nhớ.

Vào nhà thì mấy đứa bạn tôi cũng bảo “ôi dời, thỉnh thoảng bà ấy lại đập cửa chửi vì vụ để xe ấy mà, chưa kể con gái bà ấy cũng thỉnh thoảng đập cửa chửi thay bà ấy.” Tôi lại đặt dấu hỏi? Tại sao mình bây giờ mới được chứng kiến trong lúc bạn bè mình lại thường xuyên nhận được trước đây? Và họ có phải người Hà Nội không?

Hà Nội ơi, Hà Nội cái gì cũng có… nhưng chỉ thiếu mỗi tình người thôi!

… Những chia sẻ trên không đánh đồng tất cả mọi người, mà đó chỉ là quan điểm của cá nhân tác giả và sự trải nghiệm của mình.

Hà Nội cuối thu đầu đông… đẹp lắm.

 

Anh Minh

Comments

0 comments on “Hà Nội cái gì cũng có nhưng chỉ thiếu… tình người”
  1. mình muốn dislike 🙁 nghe tiêu cực kinh khủng
    dù sao người tốt cũng vẫn có, chỉ là quá ít thôi

  2. Nhật Nam says:

    Người tốt rẫy ra đó, nhưng những chuyển biến hằng ngày khiến họ phải đội lốt, núp bóng…
    Đâu cũng có người tốt!
    Đâu cũng có một vài người xấu, nhiều hơn người tốt! 🙂

  3. Mưa Đá says:

    Toàn những chuyện nhỏ nhặt rùi bạn đành giá Hà Nội ko có tình người
    Nhưng mà ……………………… bạn đánh giá đúng đấy
    Hhaha

  4. Anh Đàm says:

    ở đâu cũng vậy thui banj,đồng tiền làm tha hóa con người ta quá,tình người với người đâu hết rồi

Bình luận