Câu chuyện đầu tiên: Tôi bị “out” khỏi môn học mà tôi thích nhất

*Photo: Missy Prince

Lời bình của tác giả: Câu chuyện đầu tiên của tôi mang đậm tính nhẹ nhàng. Đó thực tế lại là câu chuyện có thực, câu chuyện của chính bản thân tôi hay đúng ra là tình trạng của tôi bây giờ.

Cái quan trọng là lúc tôi đau nhưng những người bạn của tôi khi tôi cần đến họ, họ đều nói bận. Chỉ có duy nhất một người bạn, người tôi đôi khi phải bực mình đã lắng nghe tôi tâm sự. Lúc này, tôi mới hiểu tầm quan trọng của bạn bè.

Tôi đã thực sự nghĩ ông trời trừng phạt tôi vì tôi chưa đam mê hết mình. Cái quan trọng là tôi hiểu ra việc Ông quật ngã tôi không có nghĩa là Trời hại tôi mà đó chỉ là vì Ông muốn tôi đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình một cách thực sự hơn.

 

Câu chuyện đầu tiên: Tôi bị “out” khỏi môn học mà tôi thích nhất.

Sáng nay, trời không đủ đẹp nhưng tôi vẫn thấy vui. Có một sự hứng khởi nhen nhóm trong lòng.

Hôm qua tôi đã bày la liệt các sách văn ra giường, tôi ngồi đọc chúng với tâm trạng rộn rã. Còn 16 ngày đêm nữa để chiến đấu, tôi làm sao không vui được. Tôi vui vì được bận rộn. Tôi vui vì tất cả. Có lẽ vậy nên sáng nay tôi học như điên và có vẻ làm đươc nhiều thứ. Tiết ba và bốn, chúng tôi xuống học đội tuyển văn. Cô giáo tôi – hồn thơ hay nhất nhì Đông Dương – đã truyền lại cho chúng tôi được nhiều điều.

Cái tin sét đánh đó đến và lẹ như một cơn gió thoảng qua trên đỉnh Phanxipang. Cảm xúc rạo rực mới bập bùng trong tôi như ngọn lửa thì bị dập một tràng không thể tiếc hơn được. Tôi chính thức phải “out” khỏi đội tuyển văn, môn học tôi vốn coi như sinh mệnh. Tôi như người bị rơi từ chín tầng mây xuống. Mắt méo xệch, còn có thể khóc được không? Bước lẹ về lớp đầu tôi cúi gằm. Có môt chút gì đó… hình như là tất cả. Tôi thấy xấu hổ. Tôi nghĩ mãi, tự nhủ không hiểu tôi đã làm gì sai chăng. Và chẳng có đáp án nào cho tôi cả. Chiều tôi vẫn như thường lệ, trong quán cà phê Lucky Roses, bên cửa sổ trắng, trước mặt là chậu phong lan mang mùi hương tôi vẫn luôn thích, tôi nhâm nhi cốc Latte và nhìn ra khoảng không, nơi dòng nước vẫn chảy. Nó chảy mà không hề biết rồi nó sẽ không đi đâu được, nó sẽ mãi ở trong cái hồ này. Tôi thở dài nhắm mắt lại, cắn một miếng bánh kem. Đồ ăn luôn khiến tôi bình tĩnh lại…

– Có chuyện gì với cậu vậy? – một giọng nói truyền đến tai tôi.

Tôi choàng mở mắt. Đó là Ric. Cậu bạn Tây của tôi.

– Này Ric, cậu có nghĩ cuộc đời này bất công với tớ không? – Tôi nói vẻ chán đời.

– Cậu thấy cuộc đời này công bằng với ai bao giờ chưa? Nên nhớ không phải chỉ mình cậu thấy bất bình – Ric ngả người ra ghế, tu mạnh chai coke.

Đó chính là lí do tôi thích nói chuyện với cậu ấy, không giống như những kẻ an ủi khác, ở cạnh cậu tôi thấy thoải mái.

– Bất công như việc tớ cao điểm hơn nhỏ bạn trong lớp và tớ không thể trở thành dự bị chỉ vì tớ học đội truyển sử. Và kì lạ hơn tớ lại không buồn vì bị cướp mất cơ hội mà tớ buồn bản thân chưa đủ khả năng – Tôi lắc đầu – Họ nói họ “kích” tớ ra chỉ vì tớ theo đội tuyển sử nhưng tớ lại không nghĩ thế Alaric ạ!  Tớ đoán tớ không có tố chất? Cậu nghĩ thế không?

– Chào ôi! Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy nào? Nếu cậu không có khả năng thì từ bé đến giờ cậu đã không yêu và theo đuổi nó đến thế! Điểm số trên lớp không đánh giá được gì nhiều nhưng nó vẫn cho mọi người thấy rằng cậu có một phần khả năng với môn văn. Câu có khả năng Moky ạ!

– Nếu như cậu nói – Tôi nhún vai – Thì có lẽ nào ông trời đang trừng phạt tớ không? Phạt tớ vì theo đuổi văn học – đứa con của trời- mà tớ không đặt toàn bộ tâm huyết cho nó.Tớ đã “lăng nhăng” Alaric ạ! Có quá nhiều thứ cám dỗ tớ!

– Đây là bài học cho cậu, Moky! Nó có thể là sinh mệnh của cậu. Nhưng đến bản thân cậu còn bỏ bê, coi thường thì sinh mệnh của như vậy, càng chẳng phải là một cái gì – Ric nhẹ nhàng nói- Nó có thể là thất bại của cậu nhưng quan trọng không phải giờ cậu ngồi đây buồn khóc nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu cậu có đứng dậy được không?

– Tớ có thể không? Tớ có thể không chứ? – Tôi đưa tay ôm đầu – Đôi khi tớ thấy cô đơn. Hình như cả thế giới đều quay lưng lại với tớ.

– Cô đơn? Cậu nói buồn cười thật. Thế tớ ở đây để làm gì? Tớ là bạn cậu! Bạn bè chẳng phải luôn giúp nhau khi hoạn nạn sao?- Ric đột nhiên nổi sung lên. Cậu ấy đập bàn. Và cả quán quay ra nhìn chúng tôi.

– Thôi nào! Đấy là cảm giác của tớ! Tớ không có ý gì đâu – Tôi đưa tay ngăn Ric lại – Tớ chỉ luôn thấy buồn và căng thẳng. Tở quả thật đã không tôn trọng linh hồn tớ.

– Cậu đúng điều này, Moky ạ! – Ric giật miếng bánh của tôi nhai nhồm nhoàm – Cậu cần phải “chia tay” ngay với cái máy tính! Cậu muốn học văn nhưng lại để thứ khác cám dỗ. Cậu bỏ bê nó và rồi hôm thi đội tuyển, nhờ số kiến thức còn sót lại trong đầu cậu, cậu may mắn được điểm cao vòng này. Đó là điểm may mắn, với điểm đó nó không nói lên điều gì cả. Rất nhiều người bây giờ giỏi văn. Cậu không thể đấu với họ được! Điều quan trọng hơn cả của việc thì học sinh giỏi không phải là cậu có thắng hay không mà là cậu học được bao nhiêu từ việc đấy! Đây không phải một cuộc đua, người ta cho thi học sinh giỏi là để tìm ra ngòi bút sắc bén. nếu cậu phân tích một vấn đề: Đúng và hay, sáng tạo, cậu qua! Tức là sau việc đó cậu đã học được cách phân tích một bài thơ, văn thật tuyệt rồi! Điều đó không rõ sao? Theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi cậu.

– Cậu luôn thích triết lý Ric ạ! Nhưng đó lại là điều tớ thích ở cậu. Cậu biết sao không? Tớ nghĩ lần này tớ đã nhận được một bài học khá lớn rôi! TỚ SẼ ĐỨNG DẬY VÀ KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ.

– Ấy! Làm gì có chuyện không bao giờ gục ngã. Cứ gục ngã đi! Nhưng tớ sẽ giúp cậu tự đứng trên đôi chân của mình…

 

Mốc

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nôngdânchânchất Đichânđất
Guest
Nôngdânchânchất Đichânđất

Sau khi viết bài này khoảng vài ngày, tôi đã nhận được tin báo, điểm bị sửa nhầm, và tôi lại được vào đội tuyển văn như trước. Có lẽ ông trời chẳng bất công với ai cả. Ông làm vậy cốt để hù tôi , cho t một phen khiếp đảm. Đó là 1 bài học nhớ đời.

tôi làm báo
Guest

Hello! I just want to offer you a huge thumbs up
for your excellent information you’ve got here on this post.

I’ll be returning to your web site for more soon.

thông thái đi học
Guest

Chúc bạn may mắn với những nỗ lực khát vọng của tuổi trẻ dám làm…

trackback

… [Trackback]

[…] Read More here: triethocduongpho.com/2013/11/08/chuoi-cam-xuc-va-nhung-bai-hoc-cau-chuyen-dau-tien/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More: triethocduongpho.com/2013/11/08/chuoi-cam-xuc-va-nhung-bai-hoc-cau-chuyen-dau-tien/ […]