Có khi nào bản thân từng giữ một niềm tin cho ta và cho người

*Featured image:  Charlotte90T

 

Đã từng nghe và nói nhiều về “Niềm tin”, thế mà bây giờ, bản thân lại ngồi ngẫm nghĩ sâu xa về hai chữ ấy! Họa chăng niềm tin khó hay dễ? Sao con người đôi khi lại khó nhớ dễ quên, khó tạo dễ hủy và khó nắm dễ buông đến như vậy? Để có lúc lại tìm, lại bới trong quá khứ và ký ức có khi nào bản thân từng giữ một niềm tin cho ta và cho người.

Thật ra niềm tin luôn song hành cùng mỗi con người trong bất cứ việc gì, chỉ là có ai ý thức được việc “Phải cần giữ nó” hay không thôi? Niềm tin dù ít nhiều, lớn nhỏ, chí ít nó cũng đặt những viên gạch đầu tiên để cho ta còn có cái để tin: tin đời, tin người và tin cả chính bản thân ta.

Còn nhỏ, chưa ý thức được niềm tin nó quan trọng như thế nào. Nhưng giờ đã lớn khôn nên quý và trân trọng nó lắm!

Người có niềm tin vào người khác, thường cũng rất tin vào chính bản thân mình. Thế nên nhiều lúc đặt niềm tin vào người khác quá nhiều đến lúc người khác lừa dối, gạt gẫm thì niềm tin ấy cũng tắt dần, hụt hẫng và thất vọng đến cùng cực.

Cá nhân đã từng nghe và thấy tận mắt cái cảnh niềm tin người ta trao gởi cho nhau, rồi có lúc lại thẩn thờ, chênh vênh khi một ai đó bị người khác cướp mất niềm tin của họ. Âu! Cũng là lẽ thường, vì giữa cuộc đời cứ thay đổi xoăn xoắc mà còn thế này thì huống gì niềm tin chịu đứng yên. Con người cũng phải xoay, phải dời, phải đổi, phải giật cướp… cả khối niềm tin chứ chẳng ít!

Chứng kiến cảnh hai đứa bạn hay đi chơi chung với nhau cũng thế. Yêu nhau say đắm, mà lúc đầu thì đứa nào cũng thề non hẹn biển, như cái kiểu hạnh phúc quá muốn cưới ngay về làm chồng làm vợ. Đi chung với tụi nó mà nổi hết da gà. “Có lẽ trên đời này, anh chỉ yêu mình em, chỉ mình em mà thôi”, “Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn những ai đã từng yêu anh như vậy”. Hôm đi cà phê, Trước mặt hai đứa nó, có bữa chóng tay lên cằm vô duyên hỏi: “Tụi mày có chắc là yêu nhau đến trọn đời không, sao tao thấy đứa nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào đối phương quá vậy?”. Lập tức vừa hỏi xong thì ăn một gáo nước lạnh tiếng chửi no nê, đại loại như – “Tụi tao không tin tưởng thì lấy cái gì để yêu nhau?”, “Tụi tao tin tưởng nhau tuyệt đối, yêu quá rồi còn gì!”, “mà tao thấy mày ở không quá, đi dò hỏi mấy cái chuyện này.”

Ờ thì tao thật sự là ở không! Đi với hai đứa mày có nói chuyện hay làm gì với ai đâu mà bận? Chỉ nghe và nhìn tụi mày yêu nhau thôi!

Nói thế, mà có buổi tối nghe được tin anh chàng này đi chơi chung với vài bạn nữ, thế là cô nàng này biết chuyện, ghen lồng lộn lên, cào cấu cắn xé anh chàng này thể nào, mà xuýt nữa là hai đứa chia tay nhau! Thế mà khi mình hỏi tí chuyện thì bênh vực nhau khủng khiếp, mà cũng lạ, đã ghen thì chẳng biết tin nhau cái gì?

Vài tháng sau, nhận được cái tin nhắn điện thoại lãng xẹt vào nữa đêm mưa gió ầm ầm. “Tao chia tay con N rồi, hai đứa tao không hợp nhau”. Đọc xong chẳng cần trả lời tin nhắn, tắt máy và ngủ tới sáng. Đến sáng dậy, không bận tâm vụ hai đứa nó chia tay, vì biết cái kiểu nói và tin một cách mù quáng thế này, thể nào cũng có chuyện, mà điều bận tâm nhất là liệu sự tin tưởng vào tình yêu trong tương lai sau này của một trong hai người có được nguyên vẹn như xưa chăng? Có không ít người sau khi chia tay đã khủng hoảng niềm tin trầm trọng với những lời hứa với những ước hẹn xa vời. Nói yêu mà không tin tưởng vào nhau thì không đúng, nhưng khi yêu tốt nhất, đương sự đừng làm đối phương mất niềm tin vào chính mình, hãy tạo niềm tin thật sự cho chính bản thân ta trước, rồi tính đến chuyện tiếp theo trong tình yêu. Có như vậy họ không bị tổn thương niềm tin và cũng không thất vọng về chính bản thân bạn!

Cũng một chuyện khác. Vừa rồi, được nghe kể lại. Có một cô giáo cũng đã lớn tuổi đến vay tiền người Dì ruột, số tiền khoảng vài chục triệu. Dì có khả năng cho vay, nhưng đó không phải là nghề chính và Dì ít khi tin tưởng ai trong chuyện tiền bạc, nhưng vẫn chấp nhận cho người ấy vay. Với lý do Dì kể rất đơn giản, thứ nhất do quen biết đã từng có giao dịch qua lại, thứ hai là một giáo viên nên phẩm chất trong sạch, thứ ba là người ấy nói chuyện rất nhã nhặn, chính chắn và đánh giá bản thân con người này không đến nổi nào tệ. Cuối cùng Dì tin tưởng. Chỉ bấy nhiêu thôi, người ấy đã có thể vay một số tiền không nhỏ với một người hay đắn đo trong chuyện vay mượn tiền bạc như thế.

Đùng một cái, vài hôm sau, người phụ nữ vay tiền bỏ đi mất dạng. Kẻ nói, người bàn, làm cả khu phố náo nhiệt hẳn vì cái vụ “Cô giáo bể nợ”. Rồi Dì cũng biết chuyện, buồn và ức trong lòng lắm. Nhưng chuyện gì cũng đã lỡ. Coi như đây là bài học, nhưng bài học này quá đắt, phải trả tận vài chục triệu. Và Dì cũng đã tự hứa với bản thân từ đây trở về sau, nếu có ai mượn tiền, dù vài ngàn lẻ Dì cũng không cho. Đừng trách tại sao người ta lại ác, khi mà niềm tin cùng sự tin tưởng bị lừa dối, gạt gẫm đến tàn nhẫn như vậy.

Có khi niềm tin được đánh giá qua lời nói, hành động, cách ăn mặc,… toàn lớp vỏ bề ngoài – thật sự sai lầm!

Cá nhân nghĩ, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào bất kỳ người nào, dù có thân đến đâu. Đôi khi ngay cả bản thân mình còn chưa tin được thì huống gì tin người khác. Nếu có tin người thì cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất hoặc luôn giữ một khoảng cách ngắn hay dài với tùy người ta quen biết. Có vậy, ta không bị hụt hẫng, thất vọng khi những chuyện không hay ấy xảy ra. Nói thế không phải bi quan, tuyệt đối hoàn toàn mà nó chỉ mang tính chất tương đối và cũng chỉ là lời nói theo cách mỗi cá nhân tự cảm nhận.

Niềm tin nó gần với uy tín. Thử nghĩ, nếu có người tin tưởng vào ta, thì ít nhiều ta cũng đã có uy tín trong mắt họ. Thế nên đừng để niềm tin ấy bị lung lay hoặc trốc gốc. Bởi có niềm tin tức có uy tín. Mà “uy tín bản thân” nó quý lắm, một người có uy tín khi làm bất cứ việc gì không sớm thì muộn cũng sẽ thành tựu một cách viên mãn.

Hai câu chuyện trên, một về tình yêu và một về tiền bạc, thế nhưng nó gắn liền với hai chữ “Niềm Tin”. Và còn rất nhiều những câu chuyện khác như vậy, nhưng kể ra mới thấy cuộc sống chúng ta nên nhận ra cái gì là quan trọng để tạo nên phẩm giá một con người. Mà cái cơ bản nhất không kém quan trọng đó là tạo niềm tin thật sự cho người để người tin ta, tạo niềm tin cho chính bản thân để ta tin vào chính ta. Để rồi trong cuộc sống thường nhật, khi gặp vài trường hợp nào đó, trong trí não ta không phải bật lên những câu hỏi nghi vấn đến cực đoan – “có thật là vậy không?”, “có chắc là vậy không?”, “có nên tin không?”, “có phải như thế không?”, những câu hỏi ấy nó mông lung, mù mịt chẳng có tay vịn để mà đi hay nương nhờ. Thế nên, trước tiên đừng vội vàng trao niềm tin cho ai, mà hãy tạo niềm tin cho chính bản thân mình thật vững vàng trước đã và cũng đừng bao giờ mong muốn người khác trao niềm tin quá nhiều vào mình, có lúc không phải do bản thân mình mà do hoàn cảnh nên đôi khi sự tin tưởng vào người khác dành cho mình và ngược lại bị lỡ dở, chưa hoàn thành. Vậy nên, khi làm một việc gì hoặc hứa một chuyện nào đó, đừng chắc chắn bản thân làm được thành công mà chỉ nên nói – “Tôi không dám hứa chắc, nhưng Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!”. Câu nói này không tổn hại cho ai và cũng không gây mất mát tài sản của ai và cũng sẽ không khiến ai phải chờ đợi, đau khổ, thất vọng, chới với khi lời nói và công việc mình hứa không thực hiện được! Cũng coi như đây là một cách nói trừ hao.

Thử nghĩ nếu trong xã hội này, người ta đều thất lạc niềm tin lẫn nhau thì sẽ ra sao? Vậy cho nên, bản thân mỗi người đừng đánh mất niềm tin của chính mình, để rồi khi chính niềm tin ấy bị mất đi, thì niềm tin người khác đặt vào ta cũng không còn…

 

Chung Phước Lợi

Bình luận