Những cái giá của lầm lỡ, thoáng qua và định mệnh

Photo: schrak

Cứ sống hết cho trọn vẹn cuộc đời này khi may mắn mình được sinh ra, nhưng xin đừng quên nhau khi đã trao nhau nụ cười. Niềm tin trong ta lớn lao lắm, sẽ chẳng quật ngã nổi bởi một chiều buồn đâu!

Ngày vẫn dài và rộng, đời vẫn là một vòng tròn quẩn quanh vô định. Dẫu có đi hết chiều dài thời gian, chiều rộng nỗi nhớ và chiều sâu suy tưởng thì kết thúc ta vẫn phải dừng chân ở nơi ta bắt đầu. Cát bụi trần gian ai đong đầy được cảm thức, lối nhỏ nào dẫn lối yêu thương, trái tim nào cho ta hòa cùng nhịp đập?

Thói đời là vậy! Con người ta bao giờ cũng bị hấp dẫn bởi cái mới và choáng ngợp trước cái đẹp, mải miết theo đuổi nó như một con thiêu thân… Để rồi cứ phải đi gần hết những ngã rẽ cuộc đời ta mới thấy được những thứ bình dị, đời thường đang hiện hữu quanh mình là trân quý nhất! Ai cũng bảo hạnh phúc gần lắm nhưng sao không nắm lấy, ai cũng bảo phải bao dung nhưng sao không làm được, ai cũng bảo cố gắng hơn nhưng sao lại từ bỏ? Phải chăng, hạnh phúc nào cũng phải trả giá? Những cái giá của lẫm lỡ, thoáng qua và định mệnh.

Photo: Zelkec
Photo: Zelkec

Ai rồi cũng có lúc yếu lòng, có lúc thấy mình trống rỗng và lạnh lẽo. Bởi với ta tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là một thứ vĩnh cửu. Chỉ có sự trân trọng, quan tâm và biết mình cần có nhau trong cuộc đời này là điều mà mỗi chúng ta nên tin là bất biến! Có lẽ cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên trong bản thân mỗi người. Ở đó… có nhớ và quên, có khoảng cách thử thách niềm tin, có thời gian là thước đo của lòng người và có cả trái tim biết rung rinh nhưng vội bắt nhịp trở về lối cũ. Dường như hạnh phúc luôn dễ bị lãng quên hơn là niềm đau. Bất chợt ta tự hỏi mình rằng: liệu bạn đã thật sự bị quên lãng trong ta chưa?

Giá trị của hạnh phúc con người tưởng chừng quá phức tạp, nhưng chỉ cần vài phút ta có thể nhận ra. Đó là hãy sống thật lòng với nhau, hãy yêu thương nhau thật lòng, hãy lo lắng cho nhau và dành cho nhau tất cả cảm xúc… Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng không phải ai cũng có thể cảm được! Bởi vì trách ai được khi cuộc sống đang vồn vã, hối hả. Nhiều khi người ta đến với nhau bằng những tính toan vụ lợi. Yêu hay không yêu đâu chỉ là nhịp đập của con tim mà còn là cái nhìn của đôi mắt, tiếng nói của đôi môi, và cả những dục vọng đời thường.

Có những người khiến bạn tin tưởng hơn vào cuộc đời, và cũng có những người khiến bạn mất niềm tin vào cuộc đời này. Có thể là vĩnh viễn. Âu cũng là một cách để trưởng thành. Khi cuộc sống còn quá nhiều điều để mà đạp lên phía trước, khi đó bạn mới có thể lớn được.

Ai cũng phải thay đổi và lớn dần theo năm tháng. Những ước mơ méo mó xưa kia vẽ lên tường giờ đây trải nghiệm với cuộc sống. Tất cả đâu chỉ toàn màu hồng. Hãy chọn một cách sống mở lòng, gạt đi nước mắt để hướng tới những vụn vặt trong mảnh đời. Thành công không xa, tình yêu cũng không xa đâu! Chỉ là ta chưa biết nắm lấy nó mà thôi!

 

Khoảng Lặng

Comments

0 comments on “Những cái giá của lầm lỡ, thoáng qua và định mệnh”
  1. phải đi, thì mới biết dừng… vậy thôi mà

  2. Nguyên Hoàng says:

    cám ơn bạn về chia sẻ

Bình luận