Em đã lớn rồi cô ạ!

*Photo: Markus Reinhardt

 

Cô!

Lâu rồi , cô trò mình cũng chưa viết thư cho nhau cô nhỉ, lần cuối cùng cũng phải cách đây bốn năm rồi ý. Em vẫn hay hỏi về cô, nhiều khi muốn nhắn tin hay gọi cho cô nhưng không hiểu sao bản thân em không làm được.

Cô biết không! Nhờ có cô mà khoảng thời gian cấp hai em đã làm được những điều em muốn – dù thành công không mỉm cười với em.

Ngày gặp cô…

Lớp 30 đứa con gái nhao nhao lên khi thấy cô giáo trẻ và hiền cùng mới mái tóc dài-là cô. Lúc đó em cũng không nghĩ rằng cô sẽ là người bên cạnh em suốt những chặng đường ấy.

Em là đứa con gái đa sầu đa cảm, sống nội tâm,lại hay muộn phiền – cô biết điều đó. Chắc tâm lý người từng trải đã khiến cô và e có những đồng điệu trong suy nghĩ. Em cũng không biết lần đầu em viết thư cho cô như thế nào nữa. (Nghĩ lại hồi ấy em thấy mình thật can đảm) Hồi đó cứ mỗi lúc buồn vì gia đình và tình cảm em lại viết thư cho cô. Cô không chỉ là người truyền cho em những kiến thức về văn học, mà cô còn là người chị, người bạn khiến em thấy an toàn và thoải mái.

Ngày em xa mái trường…

Cô viết tặng em bài thơ trong sổ lưu bút. Cô là người viết nhiều nhất, viết cho em nhiều câu chuyện về cuộc sống nhất. Và là người dặn dò em nhiều nhất. Chắc cô nhận thấy sự hoang mang của em trước cánh cửa tương lai…và thực sự em đã lựa chọn sai lầm. Bởi em không dám đi theo trái tim mình, đi theo niềm đam mê chảy trong người…em hèn nhát-em đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình.

Năm em học lớp 12, đứng trước cánh cửa Đại học một lần nữa em lại tìm đến cô. Cô vẫn ân cần với em. Cô khuyên em rằng nên làm những gì mình muốn, phù hợp với khả năng của mình. Em biết, lúc đó em thực sự biết mình cần gì…

ƯỚC MƠ?

Trước khi gặp cô, em nung nấu trong mình muốn làm một nhà báo-một nhà báo chân chính.Bởi em thích tự do, thích viết, thích đi khắp nơi để khám phá cuộc sống. Đó cũng là đam mê suốt những năm cấp hai em theo đuổi miệt mài.

Sau khi gặp cô, em muốn mình trở thành một cô giáo dạy văn như cô vậy. Nhất là thực tế lúc bấy giờ môn văn không được coi trọng, học sinh hiếm khi lấy văn làm môn học chính. Em cũng muốn làm một người giáo viên tâm lý như cô. Không phải bản thân em là người dễ dàng thay đổi, mà là cô đã khiên em cảm nhận được ý nghĩa của việc làm thầy.

*Photo: huda mamat

NHƯNG…

Sự thật….em không thực hiên được ước mơ nào cả. Người ta từng bảo “Đôi khi ước mơ chỉ là ước mơ”

Em nghe theo lời cha mẹ theo học một nghành kinh tế-cái mà em từng ghét cay ghét đắng. Phải chăng “ghét của nào trời trao của ấy”-giờ lại trở thành đam mê mà em vứt bỏ nhiều thứ để theo đổi.

Em đã lớn rồi cô ạ! Đã có thể tự quyết định tương lai và đam mê của mình-tự do làm điều mình thích. Hẳn bây giờ, những gì em làm còn quá nhỏ bé-chưa thể gọi là thành công được. Nhưng em tin “sống với niềm đam mê, được là chính mình đã là một thành công rồi” phải không cô?

 

Su Ngu

Bình luận