Như thế nào là “mỗi người một quan điểm”?

Photo: MexicanSeafoodCobain

Tôi đã nghe quá nhàm các cụm từ : “Sống là chính mình” hay “Mỗi người một quan điểm” rồi. Chán ngấy rồi. Bạn có chán chưa?

Có mấy ai hiểu rõ cụm từ này 1 cách sâu sắc, tinh tế thì nói cho tôi nghe với.

Vấn đề chỉ là: Đừng có nói “tôi sống là chính mình”, “mỗi người một quan điểm” khi mà điều đó làm bạn mất tự do.

Mất tự do nghĩa là ngục tù, nghĩa là sợ hãi, nghĩa là chạy trốn, nghĩa là ngụy biện, nghĩa là bào chữa. Đừng có đem mấy cụm từ đẹp đẽ đó ra làm khiêng chống đạn, phí lắm. Bất cứ khi nào tranh luận với người khác về những quan điểm, hãy vứt những quan điểm làm bạn đứng im tại chỗ, lười biếng, yên phận, né tránh sự thật đi. Vứt hết chúng đi, đó không phải là những quan điểm, đó là những niềm tin sai lầm, nó kềm hãm bạn, nó ức chế bạn, nó xích gông bạn, nó phá hoại bạn, nó ném bạn xuống bùn, nó hút hết năng lượng của bạn. Vứt hết đi, chúng không đáng một xu nào hết…

Tôi không thể làm điều này, tôi chưa có thời gian, tôi không đủ khả năng, tôi thiếu thông minh, tôi học hành kém cỏi, tôi ngu dốt, thể chất tôi yếu, tôi nhát gan, tôi bị chê cười, tôi sẽ bị chê cười nếu làm thế, mọi người sẽ chê bai tôi, bạn gái tôi sẽ bỏ tôi, bạn trai tôi sẽ bỏ tôi, ngày mai tôi còn phải đi kiếm tiền, tôi không được trời phú, tôi không phải là thiên tài, tôi không phải là người đặc biệt, tôi không phải là con ngoan, tôi… Vứt hết đi, bỏ cái ba lô bao gồm cả thày đó, ném xuống sông đi, đốt nó đi, hoặc chôn nó đi. Cần nó làm gì? Đeo lâu thì nặng vai, mà chẳng được cái tích sự gì. Thay vào đó, tôi ném nó đi, tôi rãnh lưng để cõng 1 cái khác mà tôi yêu thích.

Và, đừng có cố kiếm thêm các danh sách lý luận nữa. Bạn muốn kiếm thì sẽ có thôi, luôn có cho bạn. Ngụy biện luôn tồn tại, chúng luôn ở đó. Ngụy biện đi, tiếp tục ngụy biện đi, mọi người sẽ chịu thua, ok, mọi người và tôi sẽ chịu thua bạn. Chúng tôi sẽ bỏ đi, bạn ngồi đó, ôm mớ lý luận ngụy biện của mình ngồi trong hốc, trong căn phòng tối. Tôi và một số người khác sẽ đi làm việc, bất kể trời mưa, bất kể thằng khỉ gió nào kề cái loa vào chửi inh ỏi bên tay tôi suốt ngày. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào các tối cuối tuần cũng những gì mình đã làm trong suốt tuần lễ, kể cho nhau nghe, hoặc cảm thấy vui vẻ và tự thưởng cho mình điều gì đó.

Và có khi, lúc đó bạn đang: Tôi chưa, tôi vẫn, tôi…

Quan điểm là cái gì? Là làm bạn sống có quy tắc cá nhân, làm bạn thoải mái giải quyết các vấn đề chứ không phải chạy trốn. Quan điểm sinh ra để người ta giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn, và giúp bạn không đi chệch hướng trong cuộc đời. Quan điểm nào đó níu chân bạn, làm bạn trở nên “Gà” hơn, đi chậm hơn, đứng im tại chỗ hoặc lạc đường, không gì khác là những ngụy biện.

Thế nên đừng có nói : Tôi sống là chính mình với các quan điểm của tôi, khi mà, bạn đang bị khóa đi tự do vốn có của mình, của một con người. OK?!

Nếu có 1 câu tôi có thể nói với bạn, thì đó là: Bạn chuẩn rồi, không cần phải chỉnh nữa. Đứng lên, lao tới và làm việc, những gì bạn thích, và kệ mẹ những tên dư luận nhát gan và ganh tỵ và ích kỷ và kém hiểu biết và lười biếng và mất tự do.

Đứng dậy, lao lên và dư luận sẽ ở phía sau bạn…

Cuộc sống của bạn đâu rồi? Hãy sống lại đi nào…

 

-Lục Phong-

Comments

0 comments on “Như thế nào là “mỗi người một quan điểm”?”
  1. Quan điểm của riêng em là chả có quan điểm nào hết. Thích thì nhích, thế thôi !

  2. Kim Pham says:

    Dù thế nào đi nữa thì "Blame game" luôn tồn tại trong cuộc đời này.

  3. Wind Runner says:

    Thiên hạ không thể bình, nhưng ai có tai chắc chắn sẽ nghe thấy Kim Pham 🙂

  4. Vậy làm thế nào để biết mình đang ngụy biện? Không phải ai cũng có khả năng để nhận biết được mình đang ngụy biện. Vì thành thật với bản thân thật chẳng dể dàng, khi con người mang trong mình quá nhiều phù phiếm.

  5. montaukmosquito says:

    Đúng . Vứt hết quan điểm riêng của mỗi cá nhân, và cùng với nó là tư duy cá nhân, đi . Chúng ta cần một niềm tin chung, một bộ đồng phục trong tư duy, chứ không cần những ý kiến trái chiều . Mỗi con ngựa chạy 1 hướng thì cái xe xã hội làm sao mà tiến lên được . Chỉ có loạn mà thôi!

Bình luận