Có những ngày như thế

photo: Juliana Coutinho

 

Có những ngày như thế

Ta bồi hồi nghĩ về những điều đã qua. Dù đã rất lâu rồi nó không còn hiện hữu trong trí nhớ và ta những tưởng mình đã quên nó tự bao giờ. Nhưng không, có những thời điểm nó hiện về mồn một, đến mức bóp nghẹn cả con tim ta và đưa ta trở lại từng thước phim kỉ niệm, sống động đến nghẹn lòng.

Đó có thể là một người đã đi xa, một mối tình còn dang dở, một lời hứa từng khiến ta đau đáu mong chờ hay đơn giản chỉ là một cuộc hẹn ta bỏ quên.

Nó hiện về bằng hình ảnh, bằng hương vị, bằng khung cảnh hay bằng cả giấc mơ.

Có lúc nó khiến ta vui, khi nó lại làm ta buồn. Có lúc hồi ức ấy làm ta bật cười như dở hơi hay bỗng dưng rơi một giọt nước mắt xót xa đầy chua chát.

Có những ngày như thế, bất chợt thấy nhớ nhung.

Có những ngày như thế

Bước ra bãi giữ xe sau một ngày mệt nhoài với công việc, ta lên xe và bắt đầu rong ruổi phố xá. Chẳng cần ai đi cùng hay trò chuyện, chẳng cần ai bầu bạn hay sẻ chia, ta thả lòng mình giữa phố xá thênh thang, giữa dòng người đông đúc và giữa những cơn gió táp vào mặt, mát lạnh đầy sảng khoái.

Bó mình trong không khí văn phòng, giam mình trong không gian của một kẻ bận rộn.

Có những ngày ta chỉ thèm có thể, nhẹ nhàng thả mình trong dòng suy nghĩ linh tinh của bản thân, lúc mỉm cười, lúc chua xót rồi nhờ gió cuốn phăng đi tất cả để đưa ra về với trạng thái cân bằng của bình yên.

 

Image: I'm bruised
Image: I’m bruised

Có những ngày như thế

Bước vội qua một đôi nhân tình rồi giật mình nhận ra dáng người quen quen ấy.

Không kịp nhìn thấy mặt nhưng vừa đủ liếc thấy hai bàn tay lồng vào nhau hạnh phúc.

Cứ ngỡ lòng sẽ đau đớn lắm

Nhưng lạ thay, môi chợt nở nụ cười, lòng nhẹ nhàng như lướt qua người – dưng, tim chẳng chút xao xuyến hay lòng không chút bận tâm.

Cái hình ảnh mà mới cách đây vài tháng ta cứ nghĩ nó sẽ bóp chết ta nếu ta trông thấy, sao bây giờ nó lại nhẹ nhàng đến lạ.

À, thì ra là phép màu thời gian đã xóa nhòa tất cả trước khi đưa ta đến một ngày như thế.

Giữa dòng người bao la, ta chỉ như vừa lướt qua đôi nhân tình như – bao – người – xa – lạ – khác.

Có những ngày như thế

Ta chỉ muốn một – mình. Cái cảm giác một mình đã từng làm ta sợ, đã từng khiến ta đau nhưng có lúc ta lại thèm nó đến lạ.

Một ngày không điện thoại, không hẹn hò, không facebook mà chỉ có ta với lòng ta vắng lặng, chỉ có ta với những cảm xúc nhẹ nhàng của bản thân ta.

Trải lòng ra một tờ giấy trắng, ta đếm hết những ích kỉ, xấu xa của bản thân, ta đếm những tổn thương ta gây ra cho người khác, đếm cả những cố chấp, cứng đầu mà ta đã dùng nó để ngụy biện cho chính mình.

Ta từng trách người khác lúc ta đau nhưng ở đời, âu cũng là trả báo.

Ta muốn lặng lẽ một mình.

Có những ngày như thế đấy!

 

Bình luận