16.2 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Truyện Ngắn] Hiền gì mà hiền dữ vậy?

Photo: Sam.LIVM

“Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng.
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không.
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi.
Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi.”

Đang mải mê nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ, bỗng : “Ét” tiếng thắng xe đạp làm Hà giật mình, ngước lên nhìn, khuôn mặt u sầu cứ lầm lũi bước thẳng vào công ty. Petersen lúc nào gặp mình cũng đều nở nụ cười hiền hòa sao hôm nay lạ nhỉ? Hà thắc mắc.

Trời ơi! Đãng thật, Hà gõ vào đầu mình và chợt nhớ ra là đã quên trả lời thư của Petersen.

Khi gia đình Hà chuyển đến Copenhagen sinh sống, ngoài tiếng Anh cô phải học thêm tiếng Đan Mạch và điều đó là một khó khăn lớn của cô, cô khá ngốc, nên mỗi lần Petersen viết thư cho cô, cô không trả lời liền mà phải tra tử điển, ngữ pháp xem câu chữ đã đúng chưa không người ta sẽ cười, Petersen cũng thông cảm cho Hà về điều đó, nhưng lần này là giận thiệt, chưa bao giờ cô thấy cậu ấy như thế. Giận cũng phải! Nếu cô là Petersen còn giận hơn nữa kìa, một bức thư tình của Petersen dành cho cô chan chứa tình cảm chân thành nó như một lời cầu hôn, vậy mà Hà cứ tưởng cậu ấy chỉ đùa vậy thôi.

Trong mắt Hà, Petersen là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy gia đình làm nghề sản xuất quạt gió nhưng Petersen lại thích ra ngoài tự lập, anh không giống các công tử nhà giàu khác, toát lên anh là vẻ đẹp bình dị cùng với nụ cười hiền hòa luôn nở trên môi, hiền đến mức bị người khác ăn hiếp mà chỉ im lặng rồi mặt ửng hồng nhìn Hà xấu hổ, lúc đó cô buồn và tức lắm.

Đôi lúc cô cáu lên với anh: Hiền gì mà hiền dữ vậy? Petersen chỉ cười hòa. Chính vì thế, Petersen làm cho biết bao cô gái yêu anh điên cuồng, họ có thể làm đủ trò để chiếm cảm tình nhưng anh hoàn toàn không để mắt tới. Anh rất rõ ràng và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên khi đã yêu Hà, anh đeo đuổi tới cùng hễ Hà xuất hiện ở đâu thì anh kiếm cớ ở gần đấy phụ cô những công việc quét dọn hàng ngày. Thỉnh thoảng anh lại mở một bản nhạc nhẹ cho Hà nghe mong có thể xóa đi những buồn phiền trong lòng Hà.

Anh cứ quan tâm lo lắng cho Hà dù lúc đầu Hà không để ý, đối với cô Petersen không phải là người dành cho mình, dành cho anh là những cô gái trí thức xinh đẹp cùng đẳng cấp nên khi cô thấy các đồng nghiệp nữ làm ở văn phòng thi nhau “khoe sắc” , cô nhủ thầm: Chi mệt vậy?

Cứ vùi đầu vào công việc quét dọn, lau chùi hàng ngày, Hà không để ý đến ánh mắt Petersen đang nhìn cô đắm đuối, phút chốc hai đôi mắt chạm nhau làm cô lúng túng còn anh thì đỏ mặt vì thẹn. Hầu như, Hà lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của Petersen, đôi mắt anh luôn quan sát từng cử chỉ, hành động của cô không rời.

Một buổi sáng nọ, Hà và Petersen cùng đạp xe qua phố Stroget là con đường cổ nhất ở Copenhagen, Petersen đã chỉ các kiến trúc cổ xưa, các lâu đài, các nhà thờ, các con đường nhỏ hẹp lát đá, các con kênh trong vắt chảy qua thành phố và anh đã giải thích tường tận cho Hà hiểu.

Chiều tối, hai người cùng dừng chân tại công viên Tivoli là một công viên giải trí và cũng là một vườn hoa rực rỡ. Ban đêm, vườn hoa này được chiếu sáng bởi 100.000 bóng đèn màu. Tivoli có đủ các kiểu kiến trúc, các trò giải trí cho trẻ em và cả người lớn. Có những chiếc đu quay kiểu cổ điển, những nhà hàng dành cho gia đình và các quán ăn đặc biệt phục vụ khách sành ăn. Để bảo tồn phong cách lâu đời của một công viên kiểu cổ điển, đèn neon bị cấm sử dụng và người ta hạn chế tối đa việc sử dụng các vật liệu bằng xi măng, cốt thép. Đây còn là nơi ưa thích của những nhóm du khách trẻ tuổi ồn ào và mạo hiểm. Thiếu nhi thích đi trên những chiếc xe hơi kiểu cổ chầm chậm quanh công viên, thanh thiếu niên lại thích cảm giác ú tim trên những toa xe chạy trên những đường trượt uốn lượn trên cao. Petersen như một hướng dẫn viên du lịch, anh hết kể câu chuyện này đến câu chuyện khác liên quan đến lịch sử, phong tục tập quán nơi này. Hà say sưa nghe anh kể rồi yêu lúc nào không biết, và rồi sóng gió giữa hai người cũng từ đó bắt đầu.

Và những cuốn sách là một nghị lực tiếp cho Hà thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, những quyển tiểu thuyết nhảm nhí cô không bao giờ đụng tới, cô luôn đọc những quyển sách hướng đến những điều tốt đẹp, những kinh nghiệm thành công của các vĩ nhân, những bài học về đời về ngừơi và cho cô có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, nó giúp cô đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Tìm mãi ở Petersen chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hay ghen và mỗi lần ghen thì rất trẻ con và đáng yêu. Ừ, ghen ai mà không có hóa ra anh ta không có khuyết điểm sao?

Nhưng nhà văn Cervantes đã từng nói: “Ghen tuông là bạo chúa trong vương quốc tình yêu”.

Thật chính xác! Cũng vì hai chữ “ghen tuông” mà cả hai phải đau khổ chừng nào, rồi cũng chính Hà bình tĩnh giải quyết và Petersen cúi đầu xấu hổ. Và cứ như thế, sự ghen tuông của Petersen làm hai người xa cách nhau.

Thế rồi cô chuyển tới làm gần cảng Aalborg, ở đây cô quen biết Madsen, một câu thanh niên trong hơi bụi đời một chút lãng tử, cứ lẽo đẽo theo cô hết giúp cái này đến giúp cái nọ.

Về đêm, cảng Aalborg trong rất đẹp, cô nhìn xa xăm và bùi ngùi nghĩ: Không biết giờ này người ta làm gì? Có nhớ đến mình không ?

“Tủm” nước bắn tung tóe vào mặt Hà, cô lấy tay lau vội và ngước lên nhìn xem thủ phạm là ai. Cô cau mày tức giận quát: Bị điên hả?

Đáp lại câu nói của Hà: Là khuôn mặt đỏ ray, cuối đầu trong thiểu não, Madsen ngồi bệt xuống đất, mắt như ngân ngấn nước. Anh đau khi thấy Hà như thế, anh không muốn cô cứ nghĩ mãi đến qúa khứ đau buồn. Anh luôn âm thầm tìm đủ mọi cách để động viên an ủi cô, lo lắng cho cô từng những chuyện rất rất nhỏ. Ngay cả khi Hà khóc sưng cả mắt, anh nhờ người đưa dưa leo cho cô đắp và anh cũng nhờ người bảo vệ cô những lúc không có anh bên cạnh.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Hà, anh đã phát hiện ra nhiều ưu điểm nơi cô mà trước đây Hà không hề biết, cô chỉ thấy mình có qúa nhiều khuyết điểm thành thử sự tự ti đôi lúc cứ lớn dần.

Quan tâm thì có, cọc lốc cũng có nhưng ghen tuông là số 1, hai đứa cãi nhau như cơm bữa cũng xoay quanh vấn đề này. Ghen đến nỗi mà Hà nói chuyện xã giao hay nhìn thanh niên nào đó, cũng làm Madsen tức điên lên rồi. Những lần như thế, Hà giải thích nhưng anh nạt ngang. Có khi vì ghen tuông Madsen làm cô tổn thương, đáng lẽ cô giận nhiều lắm nhưng cô gạt phăng những nhỏ nhen riêng mình, vì mỗi lần như vậy hình ảnh đau khổ của Madsen luôn hiện lên trong đầu cô, cô sợ thấy anh như vậy, đơn giản vì cô yêu anh, cô muốn mình đem đến hạnh phúc cho Madsen. Vì thế Hà vẫn không quên những lời quan tâm tha thiết dành cho anh. Và cái Hà nhận được là người ta nói cô “tâm thần”. Hà cười nhạt nhẽo. Cô luôn bị như thế, cô suy nghĩ đôi lúc rất đơn thuần nghĩ sao nói vậy nên có những hành động rất ngốc.

“Có những lời nói người khác gây tổn thương đến nhân phẩm của bạn, theo phản ứng tự nhiên thì bất cứ ai cũng chửi lại hoặc lánh xa nhưng lại có người bỏ đi sĩ diện nghĩ vào hoàn cảnh của người đó mà thông cảm, an ủi, thì đáp lại điều đó là ánh mắt khinh bỉ của người được thông cảm. Có lẽ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng, nên hay không nên, từ bi cũng phải đúng lúc, đúng chỗ nếu không bản thân sẽ thành một kẻ ngốc nghếch đáng trách.”

Hà hiểu tính Madsen, anh luôn nói ngoa vậy thôi, chứ thật ra anh rất yêu cô, nhiều lúc cô ghét ghét bản tính đó vô cùng, và những lần như thế Madsen lại an ủi cô không tỏ rõ nhưng kín đáo có lẽ chỉ có hai người mới hiểu. Thương lắm những lần như thế! Madsen hầu như đã chiếm hẳn trái tim của Hà, cô đã quên bẵng Petersen, tình yêu của Madsen và thời gian đã giúp cô điều đó.

Nhìn mặt sông phẳng lặng và ngước ánh nhìn xa xăm về một góc trời Hà mỉm cười hạnh phúc, bỗng một vòng tay ấm áp từ sau lưng thì thầm: Em đã quên rồi

Hà quay sang và nhéo mũi Madsen: Ghen lắm nhỉ!

 

Nang Ban

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI